Phần 10. ĐI THỰC TẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T tỉnh dậy khi xe vừa qua đèo. Cô hơi chóang váng khi nhìn ra cửa xe không thấy những cảnh trí quen thuộc của đồng bằng. Trước mắt cô là rừng thông chập chùng, chúng dần lùi ra xa, nhường chỗ cho những con đường ngoằn ngòeo ẩn hiện giữa dốc đồi, những căn nhà nhỏ nép sau rặng cây xanh mướt. Thành phố Đà Lạt đang dần hiện ra trong ánh nắng chiều vàng. Không gian lành lạnh và thoang thoảng buồn. Tiếng nhạc trong xe vang vang: "Chiều hoang, đưa hồn về bồng bềnh... Chiều nay, và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa baogiờ bằng hôm nay" với giọng hát trầm và lời ca buồn da diết. Bài hát thật hợp với khung cảnh này, với cái nắng đang tắt dần và vẻ mờ sương u hòai thấp thóang. Đây là lần đầu tiên T được đi Đà Lạt, thành phố mà T đã được làm quen từ rất lâu qua phim ảnh, văn thơ. Trước mặt T là những con đường nhỏ, mát rượi dưới tàn cây xanh biếc, những ngôi nhà gỗ nho nhỏ, những đồi thông chập chùng, đâu đó khuất sau rặng thông là những căn biệt thự cũ kỹ, hoang phế, in đầy dấu vết rêu phong, trông bí ẩn và cuốn hút. Xe chạy khá xa mới dừng lại trước một căn lầu to lớn đồ sộ, tường quét vôi vàng mang nét kiến trúc Pháp trông bề thế, nghiêm cẩn nằm giữa một đồi thông với bãi cỏ rộng. Đó chính là ngôi trường nữ Couvent des Oiseaux danh tiếng một thời.


Bước xuống xe, cả một bầu không khí mát rượi lập tức ôm lấy họ. Mặt trời đã khuất hẳn nhưng ánh nắng còn vương. Rừng thông trải bóng dài trên thảm cỏ xanh mượt. Dưới ánh nắng vàng, ngôi trường tóat lên vẻ cổ kính trong không gian yên tĩnh. Mọi người lần lượt được xếp nhóm, nhận phòng. Đám con gái đi lên lầu một, bước vào một căn phòng rất rộng sàn gỗ chia thành nhiều phòng nhỏ bằng vách ván. Mỗi phòng có hai giường nệm trải ra trắng sạch sẽ, trông ấm cúng. Đầu giường xếp ngay ngắn gối và một cái mền thật dày, nặng. Đây là lọai mền bông có hai phần là vỏ may bằng vải và ruột dồi bông gòn. Trong phòng không có nhà tắm, chỉ có một la va bô để rửa mặt và một cái tủ lớn để quần áo. T không nhận phòng mà ngủ chung một giường với Lệ, cùng với Thanh Trúc ở giường bên kia. Nhóm của cô gồm có: T, Lệ, Thanh Trúc, Đức Quang, Dương và Tô Tế Hải. Nhà tắm nằm cuối dãy, chỉ có 2 phòng tắm và 2 nhà vệ sinh dùng chung cho cả tầng lầu. Sau khu vực này là khu vực của nam sinh.


Mọi người lần lượt đi tắm. Vì khá đông người nên họ phải chờ đợi mới có chỗ. T cũng vào chung với Lệ. Nước rất lạnh. Vừa xối một ca vào người, T đã rùng mình, hai hàm răng va vào nhau lập cập.


Tắm rửa xong là đến giờ ăn tối. Nhà ăn cách khá xa nơi họ ở, phải đi qua nhiều hành lang dài vắng vẻ và lạnh lẽo trong bóng tối chập chọang. Mùa hè nên các học sinh của trường đã về hết, cả khu trường thật hoang vắng. Họ chỉ gặp hai cô gái nữ sinh của ngôi trường này khi nhờ chỉ đường ra nhà ăn. T hơi rùng mình khi hình dung ra trong bóng tối ở đâu đó có sự hiện diện của những bóng ma và cô cười thầm cho trí tưởng tượng phong phú của mình.


T ngồi với các bạn Phụng, Hợp, Ngọc. Các chị ăn khá dè dặt nên bữa ăn hơi chậm. Thức ăn dọn ra còn bốc khói nghi ngút nhưng cũng nguội đi rất nhanh. An xong họ trở về và bày các mẫu vật đã thu lượm được trong ngày đem ra xử lý. Họ ép các lá cây vào trong giấy chờ cho khô. Làm xong thì trời cũng đã tối hẳn nhưng mọi người chưa cảm thấy buồn ngủ. Họ rủ nhau đi dạo chợ. Cả nhóm trang bị đèn pin, áo mưa cùng nhau đi ra đường. Các nhóm khác cũng í ới rủ nhau đi chơi sau khi hòan thành công việc.


Con đường tối tăm, không có đèn đường. Trời đang lất phất mưa phùn. Họ đi qua những con đường đất đỏ vắng vẻ với những ngôi nhà gỗ nho nhỏ ven đường le lói ánh đèn trông thật ấm áp, những hàng thông đứng im lìm trong mưa. Con đường dẫn tới chợ khá xa. Cuối cùng thì họ cũng ra tới chợ. Ở đây mới thấy có đôi chút ánh sáng đèn đường. Ngôi chợ vắng vẻ, mù mịt trong bóng tối và màn mưa. Công viên trước khu chợ thật dễ thương với những bông cẩm tú cầu to và cành Mimosa vàng nhạt mỏng mảnh ướt rượt. Họ rủ nhau đi lòng vòng ra hồ. Mặt hồ Xuân Hương cũng tối om và lạnh lẽo. Phía bên kia là những mảnh vườn rau nằm im lìm dưới thung lũng trông thật đẹp. Trời lạnh. Chiếc áo gió mỏng manh của T không đủ sức che chở cô khỏi làn gió rét buốt chốc chốc lại thổi đến. Cô co rúm người mỗi khi làn gió lạnh lẽo từ dưới hồ thổi lên. T gầy quá nên không chịu được lạnh. Răng cô đánh lập cập. Cô ngượng quá nhưng không kềm chế nổi. Cô chưa bao giờ lạnh như thế. Bên cạnh T, Lệ vẫn thỏai mái. Cô vốn tròn trịa nên chả sợ gì rét mướt. Thanh Trúc cũng vậy, hai má của cô đỏ hồng trong cái lạnh Đà Lạt. Còn bọn con trai dường như chẳng biết rét mướt là gì.


Có hai cô gái xinh xắn mặc áo len cầm bắp nướng đi ngang qua họ. Bọn con trai mở miệng xin, vậy mà hai cô bé cho thật. Họ đúng là con gái Đà lạt với dáng người nhỏ bé, tròn trịa và làn da trắng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ, nửa Bắc nửa Nam rất đặc trưng Đà lạt. Một cô thì rất hoạt bát vui vẻ, bọn con trai hỏi gì cũng trả lời, kể cả là địa chỉ nhà. Cô kia thì kín đáo e thẹn, có vẻ ngại ngần lảng tránh. Hai cô đều rất xinh xắn, tuy mỗi cô có một nét đẹp riêng. Cả bọn đi một vòng hồ Xuân Hương cùng với nhau thì hai cô gái giã từ ra về làm bọn con trai cứ vấn vương mãi. Tối hôm sau anh chàng Đức Quang tìm đến nhà theo địa chỉ cô bé cho lại không sao tìm ra.


Họ đi vòng vòng mãi cũng chán nên quay về. Cũng vì T luôn miệng than lạnh và đòi về. Cô chả thấy có gì thích thú khi phải đi lòng vòng trong đêm mưa rét thế này. Dù đã hết mưa nhưng T vẫn quấn trong áo mưa mà đi, mặc bạn bè trêu cười, bảo trông cô quá bất thường. Họ đi thật lâu mới biết rằng đã lạc đường, phải quay lại. Con đường dài càng im vắng thêm khi những ngọn đèn trong các ngôi nhà gỗ cũng đã tắt, cư dân có lẽ đã ngủ cả. Bọn con trai kể chuyện ma làm các cô gái thấy sợ, nép sát vào nhau và nhìn chung quanh với đôi mắt lấm lét.
Về đến nơi chắc là đã rất khuya, cổng trường đã đóng. Họ đi vòng sang lối khác và gặp một tốp cũng vừa về đến. Bọn này học trên họ một năm. Ở đây có một cái mương khá sâu. Anh con trai lớp trên tỏ ra galăng, nắm tay từng người đưa qua. Họ chạy qua bãi cỏ ướt rượt và rón rén bước lên thang gác, cảm thấy thú vị vì sự lén lút này.

Sáng hôm sau họ rửa mặt với làn nước lạnh trong vắt rất thú vị. Theo chương trình hôm nay họ đi leo núi Lang Biang. Dọc đường đi T thích thú khám phá các bụi cúc trắng, thược dược nở hoa ngòai bờ rào các ngôi nhà, đơn sơ như các bụi dâm bụt nơi thôn quê. Gần tới núi là khu nhà sàn của người dân tộc. Họ nhìn thấy những phụ nữ dân tộc mặc những chiếc váy thổ cẩm lạ mắt và bọn trẻ con ở truồng, chân đất bất chấp buổi sáng giá lạnh. Con đường đất đỏ dẫn vào núi như vừa tỉnh giấc trong sương sớm, tiết trời mát dịu trong lành, ánh nắng sớm vàng nhạt. Mọi người lưng ba lô, tay cầm gậy lần lượt rồng rắn đi lên núi. Đường đi thọat tiên khá lài nên không cảm thấy mệt. Càng vào trong đường trở nên dốc hơn và ai nấy đều cảm thấy nóng bức hơn. Hai bên là rừng thông, có một con suối chảy róc rách dọc theo con đường. Lệ bị đau chân, mỗi lúc cô càng đi chậm lại, T đi cùng bạn nên hai người từ nhóm đi đầu đã tụt xuống tốp cuối cùng. Đi hết rừng thông vào tới cánh rừng rậm. Tới một đọan dốc đứng khó đi Lệ quyết định quay lại. Lúc này nhóm đi đầu đã tới đích và trở ra. Lệ đi cùng với họ còn T đi tiếp, cô đi vội để bắt kịp tốp cuối. Đi được một lúc cô đã gặp Phụng và nhóm của Như Hoa, Nguyễn. Trên đường đi T gặp nhiều tốp quay trở về, họ vui vẻ trò chuyện về chuyến leo núi. Càng về sau rừng càng dày đặc hơn, đường đi chỉ còn là một hẻm núi quanh co, cây rừng che kín không còn thấy đường đi phía trước. Ở đây có những cái cây lá có nhiều khía tựa như cây phong ở Canada. T đi cùng với tốp của Hoa, Nguyễn- người em họ của T và những bạn bè khác nữa là Phụng, Thọ, Trường Thy, Tường Vi, Tế Hải, Trường, Đức, Thăng Long, Đạt, Trí Thi...


Con đường ngày càng dốc hơn, họ phải bám vào dây leo và nhích người lên từng tí một với sự hỗ trợ của các bạn phía trên. Đây là quãng đường cheo leo nhất mà họ đã phải vượt qua. Qua khỏi đoạn này, một bầu trời sáng sủa hiện ra trước mặt, họ đã lên tới đỉnh núi. Ai nấy đều vui sướng nhưng mệt rã rời. Khát và đói nữa nhưng ba lô thức ăn T đã gửi cho bạn giữ và bạn thì đã lạc đâu mất tiêu. Anh bạn Thăng Long mang cho T một ổ bánh mì sao thật là ngon quá! Cả bọn lấy máy ra chụp hình nhưng lúc đó trời bắt đầu mưa lất phất, mọi người chụp xong thì đi xuống vì trời bắt đầu sụp tối và mưa nặng hạt hơn.


Lúc đi xuống T cùng đi với Phụng, Thọ. Họ phát minh ra một cách mới để xuống dốc là ngồi xuống, vịn vào các cây mọc hai bên và trượt. Nhờ vậy họ đi xuống rất nhanh khỏi đoạn đường dốc. Trên đường đi, ỷ vào kinh nghiệm đi rừng của mình, Đức và Chương đã tự đi theo một lối mòn mà họ nghĩ rằng đó là con đường tắt, không may lối này lại đưa họ xuống thung lũng phía dưới và họ bị lạc trong đó không sao lên được. May mà họ gặp thầy Tịch,thầy dạy môn thực vật học đi xe Jeep lên. Thầy cho tiền mấy người dân tộc đi ngang qua để nhờ họ dẫn Chương và Đức lên.


Còn anh bạn Tế Hải vốn thuộc hạng siêu mỏng trong lớp, đàn ông con trai nhưng gầy nhom và trắng xanh nom rất thiếu nam tính thế mà không ngờ lại rất khoẻ và tốt bụng khi hết lòng giúp đỡ bạn bè mang vác các ba lô nặng trịch. Hải đi cùng với Tường Vi khi đi xuống, sau khi đã ra khỏ quãng đường dốc rồi mà họ vẫn nắm tay nhau mà đi trông thật hồn nhiên.


Khi đến nơi thì áo quần lấm đất cát vì ngã. T dừng lại ở chỗ máng nước rửa ráy. Ra tới xe, vì ngấm nước nên cô lạnh run, phải mượn áo của Lệ mà mặc cho đỡ rét.


Họ chờ rất lâu thì những bạn bè trong tốp cuối củaT mới về hết. Thì ra do bọn T trượt xuống và trời lại đổ mưa nên đường đi trở nên rất trơn. Những người đi sau trở nên rất khó khăn mới xuống được. Trường Thy, cô bé tóc dài vốn yếu đuối đã bị trật tay khi đang trượt. Họ phải đào từng lỗ nhỏ để có thể đưa Thy xuống và sau đó môt bạn phải cõng Thy về tận xe.


Khi họ về đến nơi ở thì ai nấy đều lấm lem bê bết bùn đất. Vì người quá bẩn nên T quyết định tắm. Nhưng sau khi đã gột rửa và chà xà phòng vào người thì T lạnh quá, run rẩy và hai răng đánh vào nhau lập cập.Cố gắng hết sức mình để rửa sạch xà phòng rồi T chui ngay vào chăn, trùm kín mà vẫn không cảm thấy ấm lên. Chiếc chăn bông để cả ngày trong trời lạnh nên thật buốt giá. Quần áo họ giặt phơi trong phòng cả ngày vẫn ướt như vừa mới giặt.Chỉ đến khi ăn xong bữa tối T mới thấy khá lên.


Tối đó các nhóm khác rủ nhau đi dạo chợ còn nhóm Tthì loay hoay trong nhà. Họ ngủ sớm và T đã ngủ một đêm thật ngon giấc, có lẽ vì cô quá mệt sau một ngày vận động mệt nhoài.


Sáng hôm sau họ chụp ảnh trước khi lên đường đi NhaTrang. Buổi sáng Đà Lạt mờ sương, thảm cỏ dưới rừng thông ướt sũng những giọt sương đêm. Những tấm ảnh đó sau này trông như được chụp vào buổi chiều, với bối cảnh tối thui. Trên chuyến xe đi Nha Trang, mọi người lăn ra ngủ mê mệt. Trời nóng dần lên. Khi xe ngừng ở Phan Rang không khí thật nóng bức, người ta rao bán nho và thanh long. Ở Nha Trang họ ở một trường Sư phạm mầm non, và ngủ trên những chiếc giường tập thể thật cao của khu nội trú, còn phòng ăn như là ngôi nhà của các chú tí hon với những chiếc bàn ghế tí xíu rất ngộ nghĩnh.


Buổi chiều bọn họ rủ nhau ra biển tắm. Biển chỉ cách nơi ở của họ có một đoạn ngắn. Bãi biển ở đây dốc đứng và sâu, họ không ra xa được. Vả lại T cũng không biết bơi nên chỉ lẩn quẩn nơi chân sóng mà thôi.


Tối hôm đó cả đám rủ nhau đi chơi. T đòi đi dọc bờ cát nhưng càng đi, bãi biển càng trở nên khó coi với những cặp tình nhân xem bãi cát như nhà, họ tự nhiên ôm nhau mà hôn. Bọn họ bèn trở lên, ghé vào một quán nước dừa, ngồi tán chuyện. Hai anh chàng Quang và Dương ngồi kể đủ thứ chuyện, chẳng hiểu là thật hay bịa nữa. Vốn trước đây T không thích hai anh chàng này, họ không mây nổi bật trong lớp, nhưng bây giờ cô khám phá ra họ là những người bạn khá thú vị. Họ về lúc trời rất khuya, đường phố vắng vẻ nhưng thật bình yên. Cổng đã đóng, họ phải leo cổng mà vào, cười khúc khích.


Hôm sau mọi người được đi đảo. Mọi người xuống những chiếc tàu nhỏ để được đưa ra đảo Hòn Tằm, Hòn Trũ. Biển rất êm, dập dờn như mặt hồ. T cũng theo bọn con trai lên ngồi trên boong. Ngồi ở đó thật thoáng và lộng gió. Tới đảo, mọi người tìm nhặt ốc và san hô. Bọn con trai lặn xuống biển tìm san hô và trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp nhiệm màu và rực rỡ của chúng dưới nước. Nhưng khi những nhánh san hô ấy được đưa lên thì dưới mắt bọn T chúng chả có gì thú vị đẹp đẽ cả. Chiều xe ghé qua Hòn Chồng, mọi người bắt được rất nhiều hải sâm, nhưng rất lạ là cứ đưa khỏi mặt nước thì chúng dường như tan chảy ra thành nước hết.


Tối hôm đó họ cùng nhau xử lý các mẫu vật thu nhặt được, họ đem ngâm vào một cái thau xà phòng theo hướng dẫn của thầy cô rồi lại rủ nhau đi uống nước dừa như hôm trước. Hôm sau những chiếc thau đựng mẫu này bốc ra một mùi kinh khủng do mẫu vật bắt đầu thối rữa. Những chiếc thau này được để ở trước cửa phòng nam nên hậu quả là phòng nam không ngủ được, rủ nhau ra sân đàn hát nhậu nhẹt suốt đêm.


Hôm sau cả lớp đi Đại Lãnh. Một bờ cát thật dài với màu nước biến ảo không cùng hiện ra trước mắt họ. Mọi người đi nhặt vỏ ốc và vớt rong. Khi đang lội trong nước, T nhìn thấy một con sứa, nó bơi rất đẹp với những động tác búng và thân nó bung ra như một chiếc dù. Cô thò tay vớt nhưng nó bơi đi rất nhanh. Ngay lập tức, cô thấy tay và bụng nóng rát như phải bỏng. Cô lập tức chạy khỏi mặt nước, và thấy tay mình đỏ ửng, có một vết nhớt do con sứa phun ra. Một lát sau, khi vết nhớt do sứa để lại đã khô, cơn đau mới khỏi.


Ngày hôm sau mọi người lên xe trở về lại Sài gòn, ai cũng ngủ li bì vì mêt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro