NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đường Đường vào cấp 1, thằng bé thật giống ba nó, nói ít làm nhiều, đôi khi lại phát ngôn vài câu mà làm cho tôi đứng đơ vài giây, kiểu như tính tình thằng bé swag như ba nó đấy, đôi khi tôi cảm thấy thằng bé như ông cụ non vậy nhưng cũng rất đáng yêu. Việc học tập của Đường Đường tôi đều giao cho anh hết, còn tôi thì lo việc dọn dẹp nhà cửa. Có lần thằng bé được ba nó ôn bài toán thì tôi bỗng nghe hai người cãi nhau.
- " Con là đại ngốc hay sao ? Mỗi bài dễ này mà cũng sai nữa ?"
- " Chỉ là sai số một tí thôi mà."
- " Một tí thì cũng là sai thôi."
-" Hai người có thôi đi không ?"
Tôi nghe muốn nhức cả đầu, liền từ bếp nói vọng lên.
- " Mẹ xem, con chỉ sai một tí thôi mà ba cũng mắng con nữa."
- " Em à, dạy con phải dạy cho đúng, anh mắng có gì là sai đâu ?"
- " Hai người mà còn cãi nhau nữa thì tối nay ngủ ngoài sô pha."
-"..."

Sau đó hai người lại hoà thuận với nhau. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình quyền lực đến thế. 

Không phải hai cha con cãi nhau hoài đâu, có mấy lúc cũng yêu thương nhau lắm. Có lần hôm đó anh phải thức khuya với đống công việc của mình, tôi nằm ở ghế sopha đợi anh mà thiếp đi lúc nào không hay. Đường Đường từ đâu xuất hiện đi vào thư phòng, đặt lên bàn ba nó ly nước ấm rồi nói.

- Ba uống nước cái đi rồi làm tiếp, đừng làm việc đêm nhiều quá, không tốt đâu.
Nói xong thằng bé lon ton đi ra ngoài, không quên kéo chăn đắp cho tôi. Ánh mắt anh dõi theo thằng bé rồi nở nụ cười ấm áp. Tôi chỉ nghe anh kể lại thôi, nhìn trong ánh mắt anh cũng biết anh yêu con đến nhường nào.
Tôi chẳng mong gì ngoài một mái ấm gia đình hạnh phúc, giờ có anh và có thêm Đường Đường nữa làm tôi cảm thấy mình thật sự là may mắn lắm rồi.  

End thật này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro