Phần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mới đó là đã nửa năm trôi qua, thời gian đúng là nhanh thật, mọi chuyện cuối cùng cũng đã đi theo đúng quỹ đạo của nó. Sau khi việc đó kết thúc thì HanMin cô ta đã biết ăn năn hối lỗi nhưng có lẽ là quá muộn, giờ đây phải nhốt mình trong bốn bức tường không bạn không bè, sau khoảng mấy năm nữa chắc mới có thể thoát được. Về phần KangEun, mới tháng trước đám cưới xong nhưng cô và anh lại không thể dự được nên cảm thấy có lỗi, vì vậy hai người đã gửi thiệp chúc mừng cho vợ chồng anh ấy, anh và anh ấy vẫn giữ liên lạc với nhau. Cuộc sống gia đình hạnh phúc chào đón hai người quay trở lại, cô hôm nay tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh, dì Tư đã về quê, vì dì cũng thấy bây giờ anh đã có cô ở bên chăm sóc với lại tuổi của dì cũng già đi rồi nên anh cũng đồng ý cho dì đi, dọn cơm ra bàn, cô bước đến gần chân cầu thang nói vọng lên lầu.
-YoonGi à, mau xuống ăn sáng đi.
- Anh biết rồi.
Nói rồi anh đóng chiếc máy tính lại rồi bước xuống lầu. Nhìn trước mắt mình toàn những món mà mình thích, anh xoa đầu cô trầm trồ khen lấy khen để.
-Em giỏi quá ta, biết anh thích ăn những món này luôn sao.
-Thì em cũng thích chúng mà, ai thèm nấu theo khẩu vị của anh.
Cô chọc ghẹo anh. Anh nựng hai bên đôi má ửng hồng của cô, cười tít mắt.
-Aigooo, em dễ thương quá.
Hai người ngồi vào bàn ăn, cùng nhau thưởng thức hương vị ngọt ngào của buổi sáng. Đang ăn thì tự dưng cô cảm thấy buồn nôn, lạ thật, bình thường cô vẫn ăn uống bình thường mà, sao hôm nay lại kì vậy ? Chạy nhanh vào trong phòng vệ sinh, nôn hết những gì mà mình vừa ăn lúc nãy ra. Anh thấy thế liền lo lắng chạy theo, anh vỗ lưng cô xoa xoa.
-Em bị gì thế ? Không ổn ở đâu hả ?
Cô rửa miệng mình xong, quay sang nói với anh.
-Hồi nãy lúc em nấu ăn cũng bình thường mà sao tự nhiên lại như tế, em cũng chẳng biết nữa.
Chân mày anh nheo lại. Cô thấy thế cũng liền trấn an anh.
-Chắc tại sức khỏe em còn yếu, không sao đâu, anh đừng lo.
-Ừm.

Trưa hôm đó, công ty có việc nên anh phải đi gấp, trước khi đi anh có dặn cô nghỉ ngơi cẩn thận, đừng làm việc quá sức.
-Em biết rồi, anh đi đi.
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi nhà. Cả buổi trưa hôm ấy, chẳng có việc gì làm, không có anh ở nhà cô cũng thấy chán nên đâm ra cô chỉ biết nằm trên giường lướt mạng xã hội rồi thiếp đi lúc nào không hay. Gần chiều thì anh về nhà, thấy nhà cửa im ắng lạ thường, còn tưởng là cô đi đâu rồi nên tức tốc chạy lên phòng, hóa ra là cô đang ngủ. Anh nới lỏng chiếc cà vạt mình ra tiện tay thảo gỡ vài chiếc nút áo sơ mi rồi tiến đến ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìn lúc cô đang ngủ làm anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến nhường nào. Có lẽ do anh nhìn cô lâu quá rồi nên cô chợt mở mắt dậy.
-Tỉnh rồi à ?
-Ừm, anh về trễ thế ?
-Anh giải quyết xong công việc thì mới về được chứ.
Anh dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô.
-Anh có mua bánh bao em thích này, đi xuống ăn với anh.
-Em lười lắm.
Cô mè nheo với anh. Thấy cô vậy anh chỉ biết cười trừ rồi nhấc bổng cô lên. Xuống nhà ăn anh đặt cô ngồi xuống ghế, anh mở hộp bánh bao mình mới mua về cho cô. Mùi của nó vừa thoát ra đã làm cơn buồn nôn của cô ập đến, ôm chặt miệng chạy lại bồn nước gần đó, nôn hết ra, dù cô vẫn chưa ăn gì.
-Lại nôn nữa sao ? Thường ngày em thích ăn bánh bao lắm mà.
-Em không biết nữa.
-Anh đưa em đi bệnh viện.
Chiếc xe lăn nhanh trên đường đi, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa bệnh viện.
-Chúc mừng hai anh chị, chị đã có thai hai tuần hơn rồi.
Cô bác sĩ quay sang nói với hai người, nở nụ cười chúc mừng.
-Dạ? Bác sĩ nói sao ? Có thai sao ?
Cô vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe, chỉ biết ngơ ra vài giây rồi hỏi lại lần nữa. Cô bác sĩ thấy vậy liền chỉ vào màn hình.
-Đây là em bé đây, vì bụng chưa lớn hẳn nên chưa nhìn thấy rõ.

Tối hôm đó, anh cứ ôm lấy cô mà không chịu thả ra, làm cô sắp không thở nổi. Tay anh xoa xoa lên mặt bụng của cô, nở nụ cười đắc ý.
-Anh cười gì chứ ?
-Anh vui chứ gì nữa, cuối cùng nơi này của em cũng đã có kết tinh tình yêu của hai chúng ta rồi.
Cô nghe thế liền nước mắt lên nhìn anh.
-Anh thích con trai hay con gái ?
- Trai gái gì cũng được, đều là con của chúng ta mà.
Nghe anh nói thế cô cảm thấy hạnh phúc hơn cả. Ôm anh vào lòng cảm nhận hơi ấm làm cô cảm thấy hạnh phúc và yên tâm hơn rất nhiều, cũng vì có anh mà cuộc sống của cô không còn nhàm chán, cũng vì có anh mà cô đã biết được hương vị hạnh phúc là gì.
End.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro