Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi thứ vượt ngoài suy nghĩ của anh, theo quán tính mà anh nhảy xuống sông tìm cô. Mưa càng lúc càng lớn, đổ xuống sông làm nước lạnh hơn lúc nào, nhờ sự trợ giúp của đội cảnh sát mà cô được đưa lên bờ an toàn. Tiếng xe cảnh sát cùng xe cứu thuơng vang lên trong trời đêm.
- YoonGi, anh đi thay đồ đi, người anh ướt hết rồi, coi chừng bị cảm lạnh đấy.
- Tôi không sao, cảm ơn anh.
Anh đứng trước phòng cấp cứu mà lòng lo lắng, đi đi lại lại chẳng yên, người anh ướt từ trên xuống dưới, chẳng sót chỗ nào, anh cảnh sát ngỏ lời quan tâm nhưng anh từ chối. So với anh lúc này thì anh lo cho cô nhiều hơn chính mình. Một lúc lâu sau bác sĩ bước ra, anh chạy lại hỏi han tình hình.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ ?
- Ổn rồi, nhưng bị mất sức nhiều quá nên cần được nghỉ ngơi. Trong thời gian này phải đảm bảo cô ấy không làm việc nhiều cũng như phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới nhanh chóng hồi phục được.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Không sao là tốt rồi, tôi đi trước.
Anh cảnh sát vỗ vai anh rồi nhanh chóng rời khỏi.

Đêm hôm nay sao lạnh đến lạ, chắc là do cơn mưa vừa rồi, ngoài trời bây giờ mưa không còn lớn nữa, chỉ là những giọt nước lướt qua phất phới, dì Tư nghe tin hai người ở bệnh viện liền tức tốc chạy đến, đưa đồ mặc cho anh rồi nghe lời anh mà quay trở về nhà. Anh đã thay đồ ra nên đã đỡ hơn lúc nãy, bước đến ngồi gần cô. Trong lòng anh bây giờ đang nghĩ gì ư ? Anh chẳng nghĩ gì cả, chỉ là anh cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ được cô, không tìm thấy cô sớm hơn, anh chỉ cảm thấy có lỗi. Người con gái trước mặt nhỏ bé như vậy, cần được sự che chở từ anh nhưng anh lại không làm được.
- Ami, anh xin lỗi.
Cầm lấy đôi tay hao gầy của cô, anh áp nó lên trán mình, nước mắt anh cuối cùng cũng rơi xuống, sự đè nén trong lòng anh bấy lâu nay không giữ được nữa. Anh quyết đoán trong tất cả mọi thứ, mạnh mẽ và cương quyết trong mọi việc thế mà gặp cô anh lại trở nên yếu đuối đến như thế. Đúng, cô là điểm yếu đối với anh, có thể làm gì cũng được nhưng đụng đến cô thì sự ương ngạnh trong anh lại biến mất, anh cảm nhận được cô quan trọng như thế nào đối với mình. Nhìn cô vì mình mà tổn thương, trái tim anh như nổ tung lên, anh hận mình đã không thể bảo vệ cô, hận mình không làm tròn bổn phận của một người chồng. Anh nuốt những giọt nước mắt vào trong, cố gắng giữ lại bình tĩnh, anh kéo chăn kín lại đắp người cô rồi bước đến lấy khăn lau người cho cô. Trong lúc chăm sóc cô, anh đã hôn lên những vết đỏ trên tay cô, chỉ mong sẽ làm nó lành lại nhanh hơn. Anh ngủ thiếp đi bên cạnh cô lúc nào không hay, không biết trong lúc ngủ anh có gặp ác mộng hay không nhưng ngay ở khoé mắt anh lại xuất hiện nước mắt.

Sáng hôm sau, chim kêu ở ngoài trời lảnh lót trong màn sương bình minh, vài giọt sương long lanh còn đọng lại trên những phiến lá ngoài cửa sổ. Cô ôm lấy đầu mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh, bệnh viện ? Tại sao cô lại ở đây ? Cô muốn ngồi dậy nhưng không được, toàn thân đau nhức, chẳng nhúc nhích nổi. Quay sang thấy anh đang ngủ say bên cạnh mình cô mới nhớ ra được chuyện đã xảy ra. Cô cố gắng xoay người sang phía anh, cô rút người mình vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim đập trầm ổn của người đàn ông bên cạnh làm cô có cảm giác an toàn hơn cả.
- Em dậy rồi sao ?
Vì hành động của cô mà anh đã tỉnh giấc. Anh định ngồi dậy nhưng cô lại ra hiệu cho anh nằm xuống.
- Để em ôm anh một chút đã. Lâu rồi em không được ôm anh.
Cô co rút vào người anh, đúng là đã lâu rồi cô không nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cảm thấy trống vắng đến lạ. Bây giờ được nằm cạnh anh như thế, thật là cô chỉ muốn khoảnh khắc này, ngay lúc này ngưng đọng mãi mãi. Anh xoa nhẹ mái tóc của cô, hơi thở anh truyền từ đỉnh đầu cô xuống, một cảm giác ấm áp khẽ lướt qua tim cô.
- Anh xin lỗi...
- Em cứ ngỡ là sẽ không được gặp anh nữa chứ, em thật sự đã rất sợ...
Cô thì thầm với anh, trong lúc bị bắt đi, cô sợ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa, ngay khoảnh khắc của buổi tối ngày hôm qua, cô còn tưởng là mình chẳng còn cơ hội để gặp anh, bây giờ thì thật may quá. Nghe cô nói vậy anh đau lòng lắm, cũng vì anh không ở cạnh cô nên đã xảy ra chuyện như thế.
- Em muốn ăn sáng chưa ?
Anh cúi xuống nói với cô.
- Chưa đâu, lát nữa hẳn ăn.
- Ừm.
Hai người nằm ôm nhau yên lằn như muốn thời gian ngừng lại ở lúc này.
- Anh thật sự rất nhớ em.
Anh nói với cô, chỉ đủ cho cô nghe thấy. Cô từ từ mở mắt ra, ngước lên nhìn anh. Hai mắt chạm nhau, cảm nhận được nỗi nhớ thương hai bên giành cho đối phương, anh hôn lấy đôi môi nhợt nhạt của cô, một nụ hôn dịu dàng mà anh mang đến, nụ hôn cho sự chia cách, cuối cùng cũng lại được ở bên nhau, tìm thấy nhau trong vô vàn khó khăn, trắc trở.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro