Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trong một căn hộ nhỏ nằm ở phía góc khuất gần bờ sông Hàn, không gian bên trong yên lặng đến lạ thường, một cây kim rơi xuống giữa bốn bề tĩnh lặng như thế cũng có thể nghe thấy được. Một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách, tay cầm điếu thuốc hời hợt, miệng thả ra những làn khói nặc mùi thuốc lá, ánh mắt nhìn một cô gái đang ngồi thất thần trên chiếc ghế gỗ đằng xa có phần đắc ý. Sau một lúc cô ta buông điếu thuốc mình đang cầm xuống mặt đất, những vạt thuốc cháy nhỏ đỏ rơi xuống sàn rồi dần biến mất, tiếng chụp hình kêu lên một cái, bức ảnh được gửi cho một người nào đó kèm theo vài dòng nhắn gửi.

Ở phía anh, hôm nay lại là một ngày mệt mỏi, anh từ sở cảnh sát về nhà với tâm trạng không khá gì mấy, bước vào thư phòng, mùi hương thân quen làm cho anh có phần nhớ nhung, mùi hương hoa lài dịu nhẹ làm cho anh nhớ đến cô. Anh bước đến bàn làm việc, cởi chiếc áo khoác của mình ra vắt sau ghế, anh tựa lưng vào chiếc ghế, tay anh xoa bên nguyệt thái dương, nhìn anh lúc này thật sự rất mệt mỏi, dưới đôi mắt của anh cũng hằn lên những vết thâm quầng, có lẽ là do mấy đêm nay anh không hề chợp mắt một chút nào, anh sợ cảm giác khi thức dậy không nhìn thấy hình bóng của cô, đang ngồi suy nghĩ thì *Ting* tiếng tin nhắn vang lên, anh với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn. "Tối nay 11g tôi đợi anh ở sông Hàn, nếu anh dẫn theo cảnh sát thì tôi không chắc rằng vợ anh sẽ an toàn, còn nữa tôi phải nhận được giấy đồng ý nhường toàn bộ tài sản cho tôi. Nhớ đó." Kèm theo đó là bức ảnh của một cô gái, cô ấy đang bị trói bởi dây thừng, nếu nhìn kĩ hơn thì dọc theo hai bên cánh tay cô là những vết đỏ do sợi dây gây nên, có lẽ do buộc quá chặt. Mắt anh hằn lên những vết đỏ bên trong, anh thật sự rất ghét mình bị uy hiếp bởi một điều gì đó nhưng giờ đây người đó lại lấy cô ra để uy hiếp anh thì thật đã đi quá giới hạn của anh rồi. Nếu không nhờ đến cảnh sát thì anh không biết rằng mình có thể cứu cô được hay không, chuyện này mà một mình anh làm thì chắc chắn không thành công, đắn đo một lát anh quyết định gọi cho cảnh sát.
-Có tin tức của Ami rồi.

Trời hôm nay tự dưng đổ mưa, lại vào ban đêm nên mang lại cảm giác rất lạnh lẽo, một mình anh lái xe đến điểm hẹn, cũng đã tối rồi nên đường đi rất vắng, tiếng xe trong đêm tĩnh mịch càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng cũng đến điểm hẹn. Anh với xuống đằng sau lấy chiếc ô mình mang theo để phòng hờ ai ngờ lại mưa thật, bước ra khỏi xe, đi lại gần hơn chỗ hẹn, trong đêm tối anh không thấy rõ lắm, trời còn đổ mưa nên rất khó để tìm kiếm. Anh bước vào theo quán tính, nhìn xung quanh tìm kiếm.
- Quả thật là Min YoonGi, anh đến thật đúng hẹn.
Tiếng vỗ tay cùng với giọng người phụ nữ mỗi lúc một gần hơn với anh, cô ta từ đằng trước bước đến, đi theo cô ta là một người đàn ông, có lẽ như trong số những gã trong hôm ở nhà xe.
- Ami đâu ?
- Chưa gì đã vội vàng rồi.
HanMin nở nụ cười nham hiểm, rồi quay người bước đi, ý bảo anh đi theo cô ta. Đi được một lúc cô ta dừng lại, lúc này anh mới nhìn thấy rõ hơn, ở phía bên hông cây cầu có một cô gái đang bị treo lơ lửng ở đấy, nhìn cô chẳng còn chút sức lực nào, tay bị trói bởi dây được cột lên thành cầu, cô đưa mắt nhìn anh, trong ánh mắt có cả hi vọng lẫn tuyệt vọng, miệng cô bị dán bởi băng keo nên không thể nói chuyện được với anh.
- Ami.
Anh định bước đến chỗ cô, lòng anh đau khi thấy cảnh cô bị như thế, anh chỉ muốn lao đến đỡ cô lên, nhưng cây súng được rút ra khỏi người cô ta, nhắm thẳng vào sợ dây đang trói lấy tay cô, cô ta ngăn anh lại.
- Anh không được bước qua đây.
- HanMin, cô mau thả cô ấy ra.
Anh như hét lên giữa đêm tối, tay cầm ô của anh cũng theo đó mà thả lỏng xuống, người anh bây giờ vì mưa mà ướt hên cả lên. Thật sự là đi quá giới hạn của anh rồi.
- Anh đưa giấy trước thì tôi mới thả người.
Cô ta búng tay bảo người đàn ông đi theo mình tiến đến lấy giấy tờ của anh. Anh lấy nó ra từ trong túi áo vest bên trong của mình, đưa cho hắn. Hắn đi lại đi cho cô ta. Đọc xong bản giấy tờ cô ta thoả mãn cười lớn.
- Vì một người phụ nữ mà để anh chia hết tài sản cho tôi sao, thật là đáng quý đó.
Thấy chữ ký của anh cô ta càng vui hơn, lấy trong túi mình ra chiếc bút định ký vào nó là coi như hoàn thành xong kế hoạch của cô ta nhưng *Đùng* tiếng súng vang lên giữa trời tối, như đánh thức cả bầu trời làm xẹt giữa trời một tia sét, cảnh sát xung quanh tiến gần lại, cảnh sát đã đến từ sớm để trốn ở xung quanh đây, chỉ do cô ta không để ý nên không phát hiện được. Tiếng súng vừa rồi nhắm vào cô ta và tên bên cạnh, ngã quỵ xuống mặt đất, tay cô ta ôm lấy ngực mình, nhìn thẳng vào mắt anh, anh đang chạy đến chỗ cô nhưng cô ta dùng chút sức lực còn lại của mình với lấy cây súng bắn vào sơi dây. Tiếng súng một lần nữa vang lên, cô từ không trung rơi xuống mặt nước.
- Ami.
Anh hét lên, tay sắp với được cô nhưng lại vụt mất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro