Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương phát ra từ chiếc dương câm trong góc bởi người chơi nó, hoà cùng bầu không khí ở đây làm cho không gian thêm phần mỹ miều. Mọi người ở đây trên tay ai cũng cầm một ly rượu, nữ khoác tay nam đi giao lưu cùng mọi người. Là chỗ dành cho các bậc thượng lưu nên rất sang trọng, cả người lẫn vật. Mọi thứ hoà hợp với nhau rất đúng cách của nó. Cô khoác tay anh bước vào bữa tiệc, vẫn là chiếc đầm mà tuần trước khi đi chơi anh đã mua cho cô, trên người anh khoác bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, cùng chiếc cà vạt ở cổ, bên tai đeo thêm khuyên làm cho anh thêm phần quyến rũ. Hai người thật sự rất xứng đôi. Bước vào trong đại sảnh làm ai nấy đều hướng mắt nhìn theo, mọi người đều biết rằng anh có vợ nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt cô, nên có phần ngạc nhiên. Vài người cũng vô thức thốt lên vì nét xinh đẹp của cô. Anh tiến lên bục sân khấu trước mặt mọi người, nói.
- Cảm ơn các vị đã đến chúng vui bữa tiệc của công ty chúng tôi. Tôi xin giới thiệu, cô ấy tên là Ami, vợ của tôi.
Anh quay sang đưa mắt nhìn cô với nét trìu mến. Cô cũng tiến lại chỗ anh gần một chút, nói vào mic.
- Xin chào mọi người, tôi là Ami, vợ của anh Min YoonGi. Cảm ơn mọi người đã ở đây chung vui cùng anh ấy.
Anh nắm tay cô xoa nhẹ, anh biết cô hồi hộp và lo lắng nên trấn an cô. Tiếng vỗ tay bên dưới sau khi cô nói thì vang lên làm cô có phần thoải mái hơn.
Nơi này thật sự rất lớn, người cũng nhiều nữa, cô thật sự mở mang tầm mắt về kinh doanh. Người làm kinh doanh rất nhiều, cô đã thử tưởng tượng một bữa tiệc của các ông lớn hay nhà đầu tư với nhau đều rất sang trọng, bây giờ mới tận mắt chứng kiến thì thật là hết sức tưởng tượng. Nhưng cô cũng nghe rằng làm ngành này cũng chẳng dễ dàng gì, phải có khối óc thông minh, quyết đoán thì lợi ích mới về tay mình. Nguyên tắc làm việc " một ăn cả, hai về không" rất đúng để nói về ngành kinh doanh này. Càng nghĩ cô càng khâm phục anh, khi tuổi còn trẻ mà đã giúp được gia đình như thế thì thật sự rất giỏi. Cô đang định cầm lấy ly rượu từ anh phục vụ thì đã bị anh ngăn lại.
- Em không được uống. Có thể bị ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Cô biết anh muốn tốt cho mình nên nghe theo anh. Khoác tay anh đi chào các nhà làm ăn làm cô muốn chết đi được. "Nhiều người đến vậy thì chào đến bao giờ ?" Chân cô đi đi lại lại sắp sưng tới nơi rồi. Cô kéo vạt áo anh.
- Em đi vệ sinh một chút.
- Để anh dẫn em đi.
Anh quay sang nói.
- Em tự đi được rồi.
Thấy cô nói vậy, anh suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý.
- Nhớ cẩn thận đó.
Cô gật đầu rồi bước ra ngoài. Đi theo dọc hành lang đến cuối nơi là thấy nhà vệ sinh. Cô vào đó gỡ đôi giày mà mình đang mang ra. Ở gót đã sưng tấy cả lên, xoa xoa nơi bị sưng một lát rồi định mang giày vào đi ra. Bỗng nhiên tiếng mở cửa phòng vệ sinh vang lên, bước ra là một cô gái không kém gì cô. Nhưng vì mái tóc đã che đi nửa khuôn mặt cô ta nên cô nhìn không rõ. Cô ta mặc một chiếc váy ôm sát phần eo nhưng rũ ở phần cuối đến chân, lộ ra thân hình rất đẹp.
- Lâu quá không gặp.
Giọng cô ta vang lên, cô như khựng lại, hình như cô đã nghe thấy nó ở đâu rồi.
- Ami, lâu quá không gặp cô.
Cô ta bước đến cô gần hơn, chìa tay ra trước, ngõ ý bắt tay. Cô quay lưng lại, bắt gặp ánh mắt của cô ta lại càng hoảng hốt, lùi về phía sau.
- Han..HanMin ?
- Nhận ra tôi rồi sao ? À không, chúc mừng cô đã thấy lại được rồi nhé, nhưng mà đến lúc cô phải rời xa anh ấy rồi.
Cô ta rút tay lại khoanh tay trước ngực, bước đi dồn dập về phía cô.
- Cô đừng có qua đây.
Cô như hét lên với cô ta.
- Cô sợ tôi ? Không phải ở bên YoonGi, cô không sợ tôi mà. Lúc đó còn muốn cứu tôi nữa, bây giờ thấy tôi, cô lại sợ sao ?
Cô ta vừa bước vừa nói với cô, giọng nói đầy sự mỉa mai.
- Cô mà qua đây là tôi hét lên đó.
- Thử xem ? Chỗ này cách đại sảnh gần như cô nghĩ sao ? Huống chi cửa còn là cách âm tốt nhất, YoonGi sẽ nghe thấy cô sao?
Dứt lời, cô ta búng tay ra hiệu. Từ lúc nào có mấy gã đàn ông từ ngoài đi vào, một trong số họ lấy khăn tay bịt chặt miệng cô cho đến khi cô ngất đi. HamMin, cô ta vẫn đứng khoác tay, nhếch miệng cười.
- Min YoonGi, anh chờ đó
Cô được đưa lên chiếc xe hơi dừng ngay phía cuối đường, người lái xe là gã bịt miệng cô lúc nãy, HanMin cô ta ngồi ghế phụ, hai gã đàn ông còn lại ngồi hai bên phía cô ở hàng sau, chiếc xe phóng đi trong khói bụi mù mịt của ban đêm.

Hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy cô quay lại, anh sốt ruột chạy đi tìm cô. Mở cửa phòng vệ sinh ra, không có người. Anh lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho cô, ở đầu dây bên kia, cô ta nghe điện thoại cô vang lên không ngừng liền lấy nó ra khỏi chiếc túi của cô.
- YoonGi ?
Cô ta thấy người gọi đến liền lập tức khoá máy, thuận tay ném ra ngoài lề đường.

"Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."
Gọi mấy cuộc cho cô nhưng đáp lại là cô không bắt máy. Anh tức tối bấm máy số quản lý.
- Lấy xe đến cho tôi.
Tiếng bước chân của anh chạy xuống cầu thang ngày một nhanh, chiếc xe được đưa tới trong chốc lát.
- Anh mau ra đi, để tôi lái.
Nói với anh quản lý rồi anh bước vào xe, phóng xe theo ra ngoài.
Ami, em đang ở đâu ? Anh chạy xe mà lòng lo lắng, ngồi không yên. Sau đó là tiếng máy điện thoại vang lên, dãy số lạ.
- Alo.
- YoonGi, xem em tìm thấy được gì nè.
Giọng nói của cô ta vang lên, cô ta đang chỉnh chế độ video cam. Anh tấp xe vào lề đường, nhìn rõ vào chiếc điện thoại, chân mày anh nheo lại vì hình ảnh trong đó, trong điện thoại là một cô gái với chiếc đầm xinh đẹp nhưng lại bị trói trên chiếc ghế, miệng bị bịt chặt bởi băng kéo, mặt cô lo sợ, có thể nhìn thấy vài giọt nước mắt cô rơi xuống vì khóc. HanMin cô ta đi đến phía sau cô, tay kẹp chặt cổ cô, một tay hướng con dao về nơi đó.
- Em có nên giết cô ta không ? Hay là cho cô ta hưởng thụ cảm giác của em như tối hôm ấy ?
Chiếc camera được quay ra xa, lúc này anh mới thấy kế bên còn một người đàn ông nữa, hắn ta hiểu được lời HanMin nói nên đến gần người cô, tay hắn ta không nhân nhượng mà trượt từ trên mặt cô rồi xuống cổ, xương quai xanh của cô cuối cùng dừng lại ở bộ ngực đầy đặn của cô. Trong hình cô đang nhắm nghiền mắt cọ quậy, cố gắng tránh những hành động của hắn, nước mắt cô rơi xuống không ngừng. Ánh mắt anh hằn lên những vết đỏ cho thấy anh thật sự rất tức giận. Tay anh cuộn lại hình nấm đấm.
- Tôi cấm cô, không được động đến cô ấy.
Cô ta tiến đến màn hình rồi tắt nó ngay, không một lời hồi đáp. Anh không còn kiên nhẫn nữa, lập tức phóng xe đi theo quốc lộ. Anh biết đó là nơi nào, là căn biệt thự mà hồi trước, anh đã mua cho HanMin theo ý muốn của cô ta, lúc nãy thấy cô ngồi ở đó, đằng sau là bức tường có vẽ một đoá hoa hồng đen, đó là nơi để xe của căn biệt thự.
- Alo, tôi muốn báo rằng có người đang bị sát hại.
Anh gọi cho cảnh sát, đưa họ địa chỉ nhưng lại nói với họ rằng hãy đi mà đừng báo còi, làm vậy rất nguy hiểm đến tính mạng của cô.

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một toà nhà khang trang, nhưng bước vào bên trong u ám đến lạ thường. Anh phải dùng lấy đèn của điện thoại. Lần theo lối vào nhà, anh bước xuống gác đến nhà xe, ánh sáng mờ mờ ảo ảo ở phía trước chiếu xuống người con gái vì mệt mỏi mà gục xuống, anh đau lòng bước đến gấp gáp nhưng bị chặn lại bởi một tên đàn ông, hắn ta giữ cổ anh từ phía sau, kề dao sát cổ anh. HanMin cô ấy xuất hiện từ phía bên phải, tiến đến hướng anh.
- Anh đến rồi sao ? Lâu quá không gặp.
Cô nghe thấy tiếng có người đến liền ngước mắt lên nhìn, trước mắt là hình ảnh thân quen mà cô luôn nhớ đến, ướt nhoè nơi khoé mắt, giờ đây cô muốn tiến đến ôm lấy anh, rút vào vòng tay anh để được che chở nhưng không thể, những sợi dây quấn quanh cô, trói đi sự tự do của cô, làm cô không thể tiến đến bên anh. Hai mắt chạm nhau, anh không quan tâm đến cô ta đang đứng trước mặt, mắt anh chỉ hướng về phía cô, trong đó chưa sự an ủi cả yêu thương.
- Mau thả cô ấy ra.
Ngược lại với sự dịu dàng anh dành cho cô, câu nói vừa rồi anh nói ra lạnh như băng.
- Bây giờ anh nghe theo tôi hay tôi nghe theo anh đây ?
Cô ta nói với giọng mỉa mai, trong đó có phần kiêu ngạo.
- Tôi đã nói cô không được phép đụng đến cô ấy mà. Sao cô không biết nghe lời ?
Từng câu từng chữ anh thốt ra làm người ta không khỏi khiếp sợ. Dù anh đang trong tình trạng dao kề cổ nhưng vẫn bình tĩnh vì anh biết cô ta sẽ không nỡ giết anh. Anh lo cho tính mạng của cô nhiều hơn.
- Là do anh giữ vợ không tốt. Sao lại trách tôi ?
Cô ta cười lớn, rồi tiến gần bên cạnh cô. Anh vẫn theo dõi hành động của cô ta, cô ta tiến đến tháo miếng keo dán trên miệng cô ra.
- YoonGi, anh mau rời khỏi đi. Ở đây nguy hiểm lắm.
Cô sợ chứ, nhưng so với sợ cô không muốn nhìn thấy anh vì cô mà gặp nguy hiểm. Cứ để cô chết ở nơi này còn hơn là nhìn anh vì cô mà hi sinh.
- Tôi chết cũng được, xin cô để anh ấy đi đi. Cô kêu anh ấy đến đây làm gì ?
- Ami, em điên rồi.
- Phải em điên rồi, cho nên anh mau đi đi. Đừng có vì em nữa.
Những lời sau cô như bất lực mà thốt lên.
- Chậc chậc, nơi này là nơi để hai người bộc lộ tình cảm với nhau sao ?
Cô ta tiến lại gần anh, tay lướt trên gương mặt của anh, hít lấy hít để mùi hương của anh.
- Mùi của anh vẫn quen thuộc như thế, lâu rồi em chưa có cảm giác ở bên anh.
Nói rồi cô ta quay sang nhìn cô.
- Nếu để cô chết đi như vậy thì oan uổng quá, có nên cho cô xem cảnh tôi làm tình với chồng cô trước không, sau đó rồi hẳn biến mất.
Cô ta tự cười thoả mãn rồi búng tay ra hiệu cho mấy gã đàn ông kia. Bọn họ tiến đến bên cạnh cô, cởi dây trói cho cô, nhưng sau đó vẫn giữ lấy tay cô, không cho cô cơ hội chạy thoát, sức cô làm sao sánh nổi với mấy người đàn ông này, chỉ bất lực mà đứng đó. Cô ta quay sang nói với anh.
- Hay anh muốn nhìn mấy gã đàn ông này ân ái với vợ anh đây, Min YoonGi ?
- Cô không có lòng tự trọng nữa hay sao ?
Anh nghiến răng, nói với cô ta.
- Có chứ, nhưng vì anh mà nó mất đi rồi. Anh không thấy tôi yêu anh sao, mà anh lại đi say mê với con đàn bà chết tiệt này, nó có cái gì hơn tôi chứ ?
- Cô còn nói lời nào nữa tôi giết cô thật đấy.
- Anh thử xem, tôi chết hay nó chết.
Cô ta thét lớn lên rồi hất mặt với mấy gã đàn ông đang đứng cạnh cô. Họ hiểu ý lấy súng từ người mình ra, một tên bắn lên trời, tiếng súng vang lên to rõ vào ban đêm, sau đó hẳn chỉa vào đầu của cô.
Cảnh sát bên ngoài nghe tiếng súng liền lập tức bao vây cả khu nhà, anh có nói đường cho họ tiến vào khu nhà xe, nên có mấy người nghe theo cảnh sát trưởng mà ẩn nắp đi vào bên trong.
- Cô muốn gì ? Nói đi.
- Tôi muốn tài sản của anh.
- Lâu nay cô chỉ vì tiền thôi sao ? Được, tôi có thể cho cô, bao nhiêu thì đủ.
Ánh mắt anh nheo lại khó đoán.
- Tất cả, anh sẽ cho sao ? Công ty, cổ phần, anh đều cho sao ?
Cô ta nghĩ làm sao mà muốn hết tất cả vậy. Đó là sự gầy dựng của ba anh và anh, đâu phải một hai ngày là có được, mất một khoảng thời gian dài để lập được công ty có tiếng và thành công như vậy. Cô ta lại muốn có hết tất cả, đúng là điên thật rồi. Cô ta tiến đến cướp cô từ tay hai gã đàn ông, tận tay cầm súng mà nhắm vào đầu cô.
- Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ bắn cô ta.
Nói rồi tiếng súng lại một lần nữa phát thẳng lên trời, cảnh sát ở ngoài nghe thấy liền tấn công vào bên trong, súng của cảnh sát đều đổ dồn về phía cô ta. Mấy người đàn ông cũng đồng loạt chĩa súng vào cảnh sát. Cô ta nhếch miệng cười, cô ta biết chắc thế nào cũng có cảnh sát đến nên là đã cướp cô về tay mình làm mồi.
- Nếu bắn tôi thì tôi sẽ bắn cô ta. Mau bỏ súng xuống.
Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho con tin nên các vị cảnh sát đã từ từ bỏ súng xuống đất, cô ta từ từ bước ra khỏi chỗ đó, tay vẫn chĩa súng vào đầu cô.
- Cô thả Ami ra.
Anh định tiến đến nhưng cô ta kề súng chặt hơn vào đầu cô.
- Anh mà bước qua đây thì tôi sẽ bắn đó.
Ánh mắt anh vẫn nhìn theo phía cô, đau lòng lẫn bất lực. Cứ thế mà nhìn cô bị bọn họ đưa ra ngoài, nhưng anh biết rằng họ giữ cô trong tay chỉ để làm con tin, không thể giết cô được, họ không tấn công được anh nên gián tiếp thông qua cô mà ra điều kiện cho anh. Điều này khiến anh cũng đỡ lo lắng hơn.

Cuối cùng anh phải quay về sở cảnh sát, bắt tay vào công việc tìm kiếm. Mấy đêm anh thức trắng chỉ để in những tờ giấy đăng tin nghi phạm, thấy anh đã không ngủ mấy ngày rồi, anh cảnh sát lên tiếng.
- Anh chợp mắt cái đi, đừng để sức khoẻ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm.
Nói rồi anh ta vỗ vai anh rồi rời đi. Anh dựa lưng vào chiếc ghế, nhắm mắt lại. Chưa tìm được cô sao anh yên tâm mà ngủ đây. Ami, em đang ở đâu ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro