Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Theo như ý muốn của cô, anh dẫn cô đi khu vui chơi rồi sau đó đi ra vùng ngoại ô chơi. Hôm nay trời rất đẹp, không có mưa. Chỉ có những tia nắng chan hoà đua nhau chiếu xuống mặt đất và những cơn gió thoang thoảng lướt qua làm dịu mát lòng người. Cô mặc một chiếc quần thể thao thoải mái cùng với chiếc áo thun nhìn cô năng động hơn hẳn, đi kèm có là đôi giầy bata anh đã mua cho cô hôm trước. Anh hôm nay không phải là vest, mà chỉ đơn giản là quần ngắn đến đùi, đề lộ đôi chân chắc khoẻ của mình, anh cũng mặc áo thun, trên đầu là chiếc mũ màu xám len ôm ở đỉnh đầu.
Đến khu vui chơi, cô muốn chơi bao nhiêu thì thoả thích, anh không gắt gao với cô nữa. Cô nắm tay anh đi hết trò này đến trò khác, nhìn thấy cô vui như vậy anh cũng yên lòng. Sau đó hai người lót bụng bằng đồ ăn canteen ở khu vui chơi rồi cùng nhau tiến đến vùng ngoại ô. Anh đưa cô đến Vọng lâu bốn mùa Bomun ở Gyeongju. Bomun, một vọng lâu nhỏ bằng gỗ bên bờ ao tĩnh lặng, địa điểm lý tưởng để thưởng thức cảnh đẹp mùa xuân của Hàn Quốc với hoa anh đào nhẹ nhàng rơi trên mặt ao mang đến một cảnh quan xinh đẹp tinh tế.(*)
Ngồi trong vọng lâu, hôm nay chỗ này vắng người, có thể nói làchir có anh và cô. Hai người ngồi cùng nhăm nhi một tí trà rồi trò chuyện cùng nhau. Cô nhắm mắt lại hưởng thụ bầu không khí trong lành và sảng khoái này. Cô trước mắt anh thật xinh đẹp, anh không kìm lòng được mà lấy điện thoại ra chụp hình cô, nghe tiếng tách từ điện thoại anh cô liền ngẩn người.
- Anh chụp hình em sao ?
- Chứ em nghĩ anh làm gì ?
Anh đưa bức hình cho cô xem.
- Đẹp đúng không ?
Cô có muốn chối cũng không được. Anh chụp cô rất đẹp, cả khung hình đều cân đối, những khung cảnh sau đều mờ đi chỉ riêng mỗi cô là nổi bật giữa ảnh.
- Anh dẫn em đi mua sắm nha !
- Nhưng tuần trước anh đã mua đồ anh em rồi mà, mua nhiều tốn kém lắm.
- Tuần sau công ty có tiệc, anh muốn đưa em đi sắm một chiếc đầm cho hợp với bữa tiệc.
Nghe anh nói cũng đúng nên cô đành chấp nhận.

Khu mua sắm.
Cô suýt tí thì ngất vì sự rộng lớn của nó. Có khi đi cả một ngày mới hết khu này.
- Chỗ này thuộc sở hữu của anh sao ?
- Ừ, công ty anh đã thu mua khu này, nên giờ nó là của anh.
- Wow. Công ty anh thu cả khu mua sắm ở vùng ngoại ô sao ? Đỉnh thật.
Mồm chữ O mặt chữ A vì câu nói của anh. Ở đây tính ra có hơn mấy trăm chiếc đầm, cô chả biết chọn cái nào cho hợp. Cái nào cũng đẹp với cả vừa ý cô, ngắm đi ngắm lại mà choáng. Đi đến chiếc đầm được treo ở bên góc phải, cầm nó lên xem, nhìn thấy giá mà cô hốt hoảng. Rốt cuộc là có bao nhiêu chữ số 0 vậy ? Cô lặng lẽ treo nó lại chỗ cũ rồi xem những cái tiếp, cái nào cái nấy cũng đầy chữ số 0, biết bao nhiêu cho hết, à không, phải nói là đọc làm sao cho đúng nhỉ ? Mấy triệu, mấy trăm triệu, hay một tỷ ? Cô thật sự rất thích chúng nhưng giá cả tận trời, sao cô có thể mua nổi.
- Anh, hay mình đi qua chỗ khác đi. Em làm gì có nhiều tiền mà mua nó.
Cô khều khều vạt áo anh, nhỏ giọng nói, có lẽ cô sợ mấy cô nhân viên nghe được, không vui. Anh nghe thấy cô nói vậy, cốc nhẹ đầu cô.
- Chỗ này của anh mà, em cứ thoải mái chọn đi. Họ không lấy tiền đâu.
Cô nghe anh nói liền hiểu chuyện.
- À, vậy là em có thể lấy được sao?
- Ừa.
Nói rồi anh quay sang nói với cô nhân viên ở gần đó.
- Lấy những bộ hợp với cô ấy cho tôi.
- Vâng ạ !

Trước phòng thử đồ.
Anh ngồi trên chiếc sofa dài, chân này gác lên chân kia, mắt anh đang nhìn chăm chú vào tờ báo mình đang đọc. Nội dung trên báo là mấy những tin tức gây náo loạn ngày nay, như bắt cóc trẻ em, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội,... Vừa lật qua trang mới thì cô bước ra. Chiếc đầm cô đang mặc thuộc một nhà thiết kế người Pháp nên có chút dịu dàng và phá cách lên đấy. Áo tay dài chẻ từ ngực xuống hai bên, chân váy trước ngắn hơn chân váy sau, vải được làm bằng chất lụa nên có phần thoải mái, áo lấy tông màu trắng, ren hoa liền theo đường viền may áo, rồi chấm ở cuối váy là một bông hoa với những đường ren nối liền nhau. Chân cô mang một đôi giày gót nhọn, khoảng 1 phân rưỡi, là màu đỏ đô. Hai tay cô nắm phía trước, ánh mắt hướng nhìn anh, muốn được nghe anh nhận xét. Anh đứng lên tiến đến bên cô, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt có vẻ hài lòng như khi thấy nó chiếc đầm có dây kéo thì mắt chân mày anh chau lại. Đi đến tìm một bộ khác cho cô, anh chọn chiếc đầm hồng phấn cúp ngực, đi với đôi giầy hồng thuỷ tinh, ren ở áo có phần sắc sảo hơn bộ cô đang mặc. Điểm nhấn của bộ đầm này là chiếc nơ được buộc đằng sau, lộ cả phần lưng. Anh chọn tiếp bộ trang sức gồm hoa tai, dây chuyền và vòng tay đưa cho cô.
- Em mặc cái này cho anh xem.
Cô nhận lấy nó, có chút phân vân vì cô cảm thấy bộ này có phần hơi hở nhưng vẫn vào phòng thay. Khoảng 5 phút sau cô bước ra, là một diện mạo hoàn toàn khác, màu hồng phấn của chiếc đầm làm nổi bật làn da trắng trẻo của cô, nó chỉ chạm đến mắt cá chân của cô nên để lộ ra đôi giày xinh đẹp vừa vặn với đôi chân thon gọn của cô, ở cổ là chiếc dây chuyền có hình mặt trăng trên đấy lại làm nổi bật hơn cả. Hai bên tai là đôi hoa tai được thiết kế tinh tế nhưng đủ làm cô quyến rũ hơn hẳn. Chiếc vòng tay vừa với cổ tay của cô làm cho ở đó vốn dĩ chẳng có gì bây giờ lại được tô điểm bằng chiếc vòng này. Anh phất tay ý bảo các cô nhân viên ra ngoài. Ở đây chỉ còn mỗi anh và cô, anh bước đến ép cô dựa vào góc phòng thay đồ, tiếng cửa cũng theo đó mà đóng lại.
- Anh định làm gì vậy ? Đây là nơi công cộng đó nha.
Thấy ánh mắt anh có phần nham hiểm, cô lên tiếng cảnh báo. Anh tiến đến siết cô vòng tay mình.
- Anh rất hài lòng với chiếc đầm em đang mặc.
Tay anh theo lời nói mà lướt qua vai cô rồi dọc theo sóng lưng làm sao làm cô rút người lại. Tay anh dừng lại ở đây buộc nơ.
- Em biết sao anh chọn nó không?
Cơ thể cô như nóng lên bởi hành động của anh, cô chỉ biết lắc đầu với câu hỏi của anh.
- Vì dây buộc dễ mở hơn dây kéo.
Tay anh định giựt dây ra, cô đã nhanh chóng giữ nó lại.
- Nếu anh muốn cởi nó ra thì hãy đợi đến tuần sau đi. Bây giờ thì đừng hòng.
Nói rồi cô thoát ra khỏi vòng tay của anh mà đi ra ngoài, để lại mình anh chỉ biết cười khổ.
(*) : https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yan.vn%2Fngam-10-tuyet-canh-ngoai-o-chi-co-trong-phim-han-quoc-41011.html&h=ATOe_xbSN14uOo6X26n5wNXt2dl4of1SS1jBNKVLAfv-q-R2IINNL9wlaioFUafPMD4ymjtDYDE-K9YOl8iZqT1gzxwOePGSx8KLIW-6u3nUDwPpgR5TxXFqDzYz78cRJsKP-LHRB4WYXRRFbI1XMUzIh17mo-k-GJ1Pjl753mOOl0r6yZ0FhTNDhx8n9qbAN05Vwfcq5xwESXRcGN_t6MeV
Thông tin mình lấy ở đây nha ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro