Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đang đứng đợi cô ở cửa thì tiếng tin nhắn vang lên, là từ thư ký của anh, báo cáo tình hình ở công ty trong tháng vừa qua. Ngồi trên giường xem các file tài liệu mà thư ký vừa mới gửi cho anh. Khi làm việc, anh rất nghiêm túc, gương mặt không giống như những lúc bên cạnh cô, sự dịu dàng, ấm áp đều thay vào là gương mặt nghiêm nghị và khó đoán. Tiếng cửa phòng mở ra, tay cô đang cầm khăn lau khô tóc mình, cảm giác có thể tự mình làm việc, chăm sóc bản thân làm cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đảo mắt qua phía giường, cô thấy anh đang tập trung xem tài liệu, có lẽ vì do quá tập trung nên anh không biết cô đã tắm ra. Nhìn thấy anh đang làm việc nên cô không dám làm phiền, bước chậm chậm đến bên giường, ngồi cạnh anh. Nhìn những thứ mà anh đang xem, những biểu đồ các hình lên xuống sau đó là một dãy số làm cô muốn chóng mặt, xem ra nó không phù hợp với cô. Cảm thấy bên cạnh có hơi thở thân thuộc, anh liền quay sang, thấy cô nên anh đặt điện thoại xuống.
- Xong rồi sao ? Để anh sấy tóc cho em.
Nói rồi anh đi đến chiếc tủ bên góc, mở ra lấy chiếc máy sấy. Cô nằm trên đùi anh, mặc anh làm loạn tóc mình.
- Đây là lần đầu tiên anh sấy tóc cho phụ nữ sao ?
- Ừ, đúng rồi.
- Không phải chứ ? Cứ như đang được mát xa vậy, rất dễ chịu đó nha.
- Thật vậy sao ?
Cô khen thế làm anh chỉ biết cười ngượng.
- Em nghĩ anh nên đổi nghề đi.
- Không, anh chỉ thích sấy tóc cho mỗi mình em thôi.
Anh dứt khoát trả lời. Câu trả lời của anh làm cô thoả mãn. Cô ngồi dậy nói với anh.
- Em đói bụng rồi.
Tay cô ôm chiếc bụng rỗng của mình.
- Lại đây, anh sấy cho khô rồi xuống nấu cho em ăn.
Tay anh xoa nhẹ mái tóc còn ướt đang rối của cô, kết hợp với những động tác mát xa nhẹ nhàng làm cô rất dễ chịu.
- Xong rồi, mình xuống ăn.
Anh đưa tay ra, ý bảo cô nắm lấy.
- YoonGi, em mỏi chân rồi, không đi nỗi.
Cô nằm dài xuống giường, cố tỏ ra mình đang rất mệt, ngụ ý chỉ muốn biết anh sẽ như thế nào khi thấy cô lười biếng như thế. Cô chỉ muốn chọc anh thôi.
- Em đang nhõng nhẽo với anh sao ?
- Không, em nói thật đó.
Chẳng nói chẳng rằng, anh ngồi xuống bên góc giường, quay mặt lại nói với cô.
- Lên đi, anh cõng em xuống.
- Em biết anh thương em nhất mà.
Nói rồi cô leo lên lưng anh, tay choàng qua cổ anh.
- Đi ăn thôi.
Cô dõng dạc chỉ tay về phái trước. Anh chỉ biết cười vì hành động đáng yêu của cô. Hai tay anh giữ chân cô bên hông mình rồi đi xuống cầu thang. Đi xuống đến chân cầu thang, cô đánh nhẹ vào vai anh ý bảo anh cho cô xuống vì cô thấy dì Tư đang ở dưới bếp, nếu dì thấy cảnh này thì ngượng chết mất. Anh biết bạn đang nghĩ gì nên cho bạn xuống, rồi đi xuống bếp nói với dì Tư.
- Dì đi nghỉ đi, để con với Ami làm được rồi.
- Aigoo, hai đứa tiến triển ghê ha. Dì biết rồi. Hai đứa cẩn thận nha.
Nói rồi dì cởi chiếc tạp dề ra treo ở vách tường, rồi đi vào phòng nghĩ ngơi.
- Anh nấu cho em ăn nha. Lại đây ngồi đi.
Anh nghiêng đầu nói với cô rồi đeo tạp dề vào.
- Để em phụ anh.
Nói rồi cô cũng bước đến cạnh anh mà bắt tay vào làm việc. Cô phụ anh cắt rau củ, trước tiên là cắt hành lá, cô rửa sạch dao rồi sau đó bắt đầu cắt. Có lẽ do cắt nhanh quá nên lỡ cắt vào tay. Cô giật người lên rồi ngậm lấy ngón tay của mình đang rỉ máu.
- Em có sao không ? Để anh xem.
Anh chạy đến cầm lấy ngón tay cô, vết thương khá sâu nên anh tức tốc chạy đi lấy hộp y tế.
Anh cẩn thận bôi thuốc rồi dán băng cá nhân vào cho cô. Ánh mắt anh có tia đau lòng, anh nói.
- Em ngồi xuống đi, để anh làm. Không lại bị thương.
Ngồi phía sau nhìn dáng vẻ anh nấu ăn làm cô cảm thấy ấm áp. Cô chưa cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm và nuông chiều mình từ ai ngoài ba mẹ. Anh là người đã chạm đến trái tim cô một cách chân thành đến thế, tấm lưng to lớn cùng bờ vai của anh làm cô cảm thấy rất an toàn. Cô nghĩ ngoài anh ra, không ai có thể mang đến cho cô cảm giác như thế. Anh là người đặc biệt trong lòng cô. Cô chỉ mong cuộc đời sống bên anh thật hạnh phúc, thế đã là mãn nguyện lắm rồi.
- Em mau ăn thử nó đi.
Anh đặt dĩa đồ ăn mới làm xong trước mặt cô, ngồi đối diện cô rồi nói. Cô nhận lấy rồi nếm thử, đúng là hương vị có một không hai. Cô chưa từng ăn một món mà ngon như vậy. Cô giơ ngón cái lên.
- Ngon thật đấy.
- Ngon thì em ăn nhiều vào.
Nói rồi anh gắp đồ ăn bên mình thêm vào dĩa cô.
Ăn xong vì có cuộc gọi từ công ty nên anh ra ngoài nghe máy. Cô ở trong bếp mang bao tay vào bắt đầu rửa chén. Xong việc anh vào nhà, đã thấy người con gái mình yêu đang dọn dẹp ở bếp, làm anh cảm thấy ấm lòng. Bước đến, ôm cô vào lòng, đầu anh gục lên vai cô, hơi thở anh phà vào hõm cổ cô làm cô nhột nhột ngay đó.
- Nhột quá, anh buông em ra đi. Em còn phải rửa chén nữa.
- Em rửa xong rồi anh buông.
Anh vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó, hạnh phúc như thế này, anh chỉ dám nghĩ trong đầu hay có khi là xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh chưa từng có cảm giác này bao giờ, cảm giác muốn che chở, muốn quan tâm một người, muốn nắm tay người đó đi suốt cả cuộc đời, anh chưa từng có, cho đến khi gặp cô. Anh đã biết được cô là người mà anh muốn ở bên cho đến khi sức tàn lực kiệt, dù sau này có ra sao vẫn muốn nắm tay cô đi hết cả một đời. Đời người vốn dĩ ngắn ngủi, mọi thứ vẫn luôn đi theo quỹ đạo của nó, anh muốn trân trọng những khoảng thời gian mình ở bên cô, dù là 5 năm hay 10 năm hay hơn thế nữa, anh vẫn muốn cùng cô lưu giữ những thứ tốt đẹp.
- Ngày mai, anh dẫn em đi chơi nha.
- Đi đâu chứ ?
Cô thích thú với nó. Vì chưa lần nào cô được đi chơi, cô muốn khám phá ở ngoài có gì mới lạ và độc đáo.
- Khu vui chơi.
Anh suy nghĩ một lát rồi nói.
- Được đó, sau đó mình đi ra vùng ngoại ô đi. Em muốn đi nhiều nơi.
- Được thôi.
Anh chấp nhận lời đề nghị của cô một cách dễ dàng.
- Em đợi anh một chút.
Nói rồi anh buông cô ra rồi đi lên lầu. Cô ở dưới này dọn dẹp ở bếp xong xuôi thì thấy anh cầm một chiếc laptop và đồ chiếu phim xuống.
Anh bước đến chỗ tivi ở phòng khách, kéo từ trên xuống xuất hiện bảng trình chiếu, anh bật công tắc khởi động nó lên, rồi mở laptop tìm gì đó.
- Anh đang làm gì vậy ?
- Xem phim với em.
Tìm được phim hay, anh để nó ở sau chiếc ghế kết nối với đồ chiếu phim được dựng ở phía sau. Bước đến tắt đèn phòng khách rồi kéo cô ngồi cạnh.
- Phim chiếu rồi, mau xem thôi.
Nội dụng của bộ phim khá hay, kể về một nam nhân tướng mạo rất đẹp, nhưng thuộc dạng trai hư trót lòng yêu phải con gái của người giúp việc. Sau bao nhiêu khó khăn thì họ cũng đến được với nhau nhưng phim lại có nhiều cảnh ân ái nên cô cảm thấy khá ngượng, quay sang nhìn anh thì thấy anh vẫn bình thường, như chẳng có gì xảy ra. Cô giả vờ ngáp vài cái rồi nói với anh.
- Phim chán quá. Thôi mình đi ngủ đi anh.
- Chán hả ?
Anh quay sang nheo mắt nhìn cô.
- Đúng rồi.
Ánh mắt anh lại có phần bí hiểm hơn.
- Thế không xem phim nữa. Phim chán vậy thì mình thực hành như phim thì hết chán thôi.
Cô nghe thấy thế lại cảm thấy mình như trút hoạ vào thân.
- À thôi được rồi, phim rất hay mình xem tiếp đi.
- Muộn rồi, anh không cho phép em rút lại lời nói.
Dứt lời anh đè cô xuống ghế, tay anh không yên mà luồng vào áo cô, cô chụp lấy tay anh rồi nói.
- Không được đâu.
- Sao lại không ?
- Họ hàng xa bất ngờ ghé thăm em rồi.
Chết tiệt ! Anh còn phải nhịn đến chừng nào nữa đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro