Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mới đó mà đã qua 1 tháng, khoảng thời gian này anh đều ở cạnh cô, không có lúc nào là rời khỏi phòng. Giờ cũng là xế chiều, ánh hoàng hôn bên ngoài rất đẹp, không khí cũng rất trong lành, anh lay người cô dậy. Cô đã ngủ trưa khá lâu rồi nên anh muốn đưa cô ra ngoài hóng mát.
- Ami, mình ra ngoài thôi.
- Em muốn ngủ nữa.
Cô quay người qua hướng khác, xoay lưng về phía anh rồi ngủ tiếp.
- Em mà không dậy thì đừng trách anh nha. Đừng để anh "ăn" em ngay tại đây.
Mới nghe đến đấy thôi cô đã giật mình, ngồi dậy.
- Em dậy rồi. Anh muốn đưa em đi đâu cũng được.
Nói rồi cô bước xuống mang dép vào rồi đi đến bên anh. Hành động vừa rồi của cô làm anh khá ngạc nhiên. Cô mang dép mà không cần anh chỉ nó nằm chỗ nào mà lại còn có thể đi đến phía anh đúng hướng như vậy. Anh nghiêng đầu qua, đưa tay lên hỏi cô.
- Ami, đây là số mấy ?
Anh đưa hai ngón tay lên.
- Đương nhiên là hai rồi.
Anh không khỏi vui mừng, lại tiếp tục đưa ba ngón tay lên.
- Còn đây là số mấy.
- Là ba chứ còn là gì. Anh bị sao vậy ?
Anh ôm lấy cô vào lòng, giọt nước mắt hạnh phúc cũng vì đó mà rơi theo.
- Ami, em nhìn thấy được rồi.
Anh vui đến nỗi chẳng biết diễn tả như thế nào, chỉ biết ôm lấy cô mà rơi lệ. Cô bị lời nói của anh làm cho chấn động, đưa tay mình lên xem thử, cô đã nhìn thấy được rồi, thấy được rồi. Cô chạm vào mắt mình rồi nhìn mọi vật xung quanh. Mỗi thứ đều nằm trong tầm mắt của cô.
- YoonGi...
Cô vô thức gọi tên anh. Anh buông cô ra, lau đi những giọt nước mắt của mình. Tay anh áp sát mặt cô, để cô nhìn rõ anh hơn.
- Em có thấy anh không ?
- YoonGi, cuối cùng em cũng nhìn thấy được rồi.
Cô đưa tay lên chạm vào mặt anh, mắt, mũi, miệng cô đều chạm vào. Thì ra đây là anh. Lúc nãy vì vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì nên cô không để ý đến anh. Anh thật đẹp. Cô đã hình dung ra gương mặt của anh rồi, nhưng không ngờ nó lại hoàn mỹ đến thế. Anh rất đẹp, ngũ quan rất sắc nhọn, đúng là vẻ đẹp trời phú mà. Đặc biệt là anh cao hơn cô một cái đầu, nên ngước mắt lên nhìn anh, lại làm cô cảm thấy thổn thức vì người đàn ông này hơn. Thật hoàn hảo.
- Đi, anh đưa em đến phòng khám.
Nói rồi anh dẫn cô đến phòng của bác sĩ Lee.

Trong phòng bệnh.
Bác sĩ Lee đang đứng cạnh chiếc bảng chữ số được lắp đầy trên đó, tay ông ta cầm một cây ăng ten chỉ về phía bảng. Cô ngồi cách đó khoảng 7m, mắt hướng về phía tấm bảng. Ông ta chỉ vào các chữ số, cô đều đọc đúng hết. Ông ta ra lệnh cho y tá đẩy xa tấm bảng ra, lúc này cô lại đọc số 3 thành số 8, chỉ vào chữ U thì cô lại đọc thành chữ Y. Anh đứng bên cạnh, chân mày cau lại.
- Vợ anh đã có thể nhìn thấy nhưng phạm vị là trong 7m nếu hơn thì không thể nhìn rõ. Sau một thời gian nữa là cô ấy có thể nhìn rõ được, anh yên tâm.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông.
- Khi nào tôi có thể xuất viện vậy ?
Cô hỏi.
- Nếu cô muốn thì bây giờ xuất viện cũng được, nhưng mỗi tháng phải đến khám định kỳ một lần.
- Cảm ơn ông.
- À tôi có chuyện này muốn nói riêng với anh.
Anh hiểu ý liền bảo cô ra ngoài ngồi đợi anh một lát.
- Tôi biết trong khoảng thời gian này, nhu cầu sinh lý của đàn ông rất dễ bộc phát. Nhưng anh phải đảm bảo sức khoẻ cho cô ấy, không được làm cô ấy bị thương.
Như bị nói trúng tim đen, tai anh đỏ lên hết. Ánh mắt anh có phần lãng tránh.
- Tôi đi trước đây. Cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi anh nhanh chóng ra ngoài với cô.

- Bác sĩ nói gì với anh vậy ?
Hai người nắm tay nhau lên sân thượng ngắm cảnh hoàng hôn, nói vậy thôi chứ bây giờ trời cũng bắt đầu tối dần đi rồi.
- Em muốn biết sao ?
Gió thổi mạnh làm tóc cô tự do mà bay theo chiều gió, anh quay sang chỉnh lại mái tóc cho cô. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô.
- Anh làm gì mà bí hiểm ghê thế ?
Anh nhếch môi lên có phần ám muội.
- Ông ta nói anh không nên làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của em.
Ngừng lại một chút rồi anh nói tiếp.
- Cụ thể là như đêm hôm đó.
Cô nghe thấy thế liền rùng mình. Đúng là hết nói nổi mà. Cô cũng bắt đầu trêu ghẹo anh.
- Thế hoá ra trong 1 tháng nay, là anh đang cố nhẫn nhịn sao ?
Cô choàng tay qua cổ anh, nhón chân lên kề mặt mình sát mặt anh.
- Em đang khiêu khích anh sao ?
Anh bắt lấy cô, ôm lấy vòng eo quyến rũ ép chặt cô vào người mình.
- Nếu vậy thì đã sao ?
Mắt cô chớp chớp vài cái.
- Em đừng có hối hận.
Nói rồi anh tiến đến hôn lấy đôi môi của cô, cô cũng không từ chối. Là một nụ hôn dịu dàng dưới bầu trời đêm tối, không nhanh cũng không chậm, hai người phối hợp nhịp nhàng với nhau tạo nên một khung cảnh rất tuyệt mỹ. Anh cắn nhẹ vào môi của cô rồi quyến luyến buông ra.
- Em cứ quyến rũ anh như vậy thì xác định tối nay anh sẽ làm gì em.
- Anh quên rồi sao, bác sĩ dặn là không được, lỡ may em bị thương rồi sao ?
- Nhìn thấy được rồi chẳng phải là rất tốt sao ? Đi dọn đồ về nhà với anh rồi tính xem tối nay em có đường lui không.
Nói rồi anh kéo cô xuống phòng bệnh, dọn đồ rồi làm thủ tục xuất viện. Ngồi trên xe cô không ngừng trêu trọc anh.
- YoonGi em đang gấp gáp sao ? Anh muốn em đến như vậy sao ?
Anh chỉ nhếch mép rồi nói.
- Em mà còn nói nữa là anh làm ngay tại xe đó nhé.
- Thôi em không đùa với anh nữa.
Cô ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mới đó mà xe đã dừng trong khuôn viên nhà. Anh bước xuống xe rồi nhanh chóng mở cửa bế cô đi thẳng lên phòng.
Đặt cô trên giường to lớn, anh vừa cúi xuống thì đã bị cô lấy tay chống ngay ngực mình.
- Anh nên kìm chế lại đi, em phải đi tắm.
Nói rồi cô thoát khỏi vòng tay của anh rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Anh đứng trước cửa, nghe tiếng nước chảy trong bồn, tự nói với mình.
- Em to gan lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro