Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cơ thể cô mới sáng sớm đã đau nhức, nghĩ đến chuyện diễn ra đêm qua, trong lòng cô có chút phiền muộn. Như vậy có nhanh quá không ? Nói thật thì được bên cạnh anh là điều hạnh phúc của cô, cô yêu người đàn ông này hơn hết, anh vừa dịu dàng lại vừa lạnh lùng, nhưng chung quy lại anh đều rất tốt với cô. Cô chỉ sợ, mình hạnh phúc bên anh càng lâu thì sau này kết quả lại càng làm cô đau khổ nếu sự chuyển biến về tình hình sức khoẻ của mình không tốt. Cô sợ mình phải xa anh, sợ phải quyến luyến sự dịu dàng và nuông chiều mà anh đã dành cho mình. Ngồi trên xe cô không yên mà tay cứ bấu vào nhau, anh thấy thế liền nắm lấy tay cô.
- Tay em đỏ lên rồi kìa. Đừng bấu tay mình nữa.
Đúng thực, được nắm lấy đôi tay to lớn này của anh làm cô cảm thấy yên tâm được phần nào. Anh đang trên đường đưa cô đến bệnh viện, cô không ngừng lo lắng về cuộc phẫu thuật sắp tới, nghĩ đến việc mình sắp phải đối mặt làm cô cảm thấy lo sợ.
- Em không muốn thay đổi quyết định của mình chứ ?
- Ừm...
Cô đã quyết định như thế anh cũng không nói gì thêm, chuyên tâm lái xe nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện, anh xuống xe mở cửa rồi dẫn cô vào. Đi qua dãy hành lang một tí nữa là đến chỗ bác sĩ Lee, vô tình anh đụng trúng một cô y tá.
- Tôi xin lỗi.
Anh gật đầu với cô ta rồi quay sang hỏi cô.
- Em có sao không ?
- Em không sao.
Nói rồi hai người tiếp tục đi về phía trước. Vẫn có cảm giác kì lạ trong lòng, anh quay đầu nhìn cô y tá vừa rồi, nhưng thấy cô ta đã quẹo vào góc phải. Anh cũng không còn để tâm lắm, đưa cô vào phòng bác sĩ.
- Chào ông.
Anh bước đến bắt tay với ông Lee.
- Mời hai người ngồi.
Ông ta xoay người lấy dụng cụ của mình ra rồi nói.
- Bây giờ tôi sẽ kiểm tra mắt vợ cậu một lần nữa rồi sau đó báo với phòng phẫu thuật.
Nói rồi ông ta cầm chiếc đèn của mình rọi vào mắt cô, nhìn đi nhìn lại rồi ghi gì đó vào sổ.
- Hai người chắc là sẽ phẫu thuật chứ ? Dù chỉ có 1% là thành công.
- Tôi chắc chắn.
Giọng cô rõ ràng vang lên. Cô như khẳng định lời nói của mình cho ông ta nghe.
- Xem ra cô rất có ý chí. Giờ thì đi theo tôi.
Ông ta đưa hai người đến phòng phẫu thuật. Cô mặc trên người đồ của bệnh viện, trên đầu còn đội một chiếc mũi, đồ trên người cô đều do tay anh mặc lấy, anh ôm cô vào lòng.
- Hứa với anh là em sẽ không sao đi.
Tay cô vỗ lưng anh, trấn an.
- Em không sao đâu.

Trước cửa phòng phẫu thuật.
Tiếng bước chân đi đi lại lại của anh không ngừng vang lên, đã gần hai tiếng trôi qua, lòng anh thấp thỏm không yên, anh chắp hai tay lại cầu nguyện cho cô, chỉ mong sao cuộc phẫu thuật thành công.
*Ting*
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, các bác sĩ bước ra đều trong trạng thái mệt mỏi. Anh bước đến.
- Cô ấy sao rồi ?
Lúc này anh chỉ muốn nghe được chữ thành công từ ông ta mà thôi.
- Trong lúc phẫu thuật gặp không nhiều trở ngại nhưng vợ anh cũng đã giúp chúng tôi một phần. Cô ấy rất có ý chí. Nhưng dù vậy anh hãy nhớ phải chăm sóc cô ấy, có gì phải báo cho tôi.
- Cảm ơn ông.
Anh thở phào nhẹ nhõm.

Bước vào phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt, mùi thuốc khử trùng từ phòng sộc vào mũi anh, tuy hơi khó chịu nhưng dần dần anh cũng quen với nó. Phòng khá rộng nên những tiếng bươc chân anh vang lên rất rõ, bước đến ngồi cạnh cô đang nằm trên giường bệnh. Cô gầy hẳn đi, xanh xao ở mặt, trên mắt có bịch tấm vải trắng che đi đôi mắt của mình, kế bên là các thiết bị máy móc phát ra những âm thanh chói tai nhưng ổn định.
Ngồi cạnh bên cô, anh vắt khăn lau người cho cô, anh nâng niu cơ thể cô như bảo bối của mình, hành động của anh dịu dàng làm người ngoài nhìn vào không tin rằng anh là một người lạnh lùng, một Min YoonGi đầy sắc lạnh. Anh lau từ mặt cô, từ mắt mũi miệng, rồi tiếp đó là tay và cuối cùng là chân của cô. Anh cứ thế ngồi hàng giờ bên cạnh cô, chăm sóc. Cô vẫn nằm im đấy, chẳng có động tĩnh gì, tiếng tim vẫn đập ổn định, có lẽ vì do thuốc mê còn nên cô chưa tỉnh dậy.
Cả ngày hôm đó anh đều ở bên cô, cơm vẫn chưa vào bụng, cô còn chưa tỉnh lại, anh làm sao có thể ăn được chứ ? Từ lúc nào anh ngủ ngay bên cạnh cô, gương mặt của người đàn ông gục xuống tay cô, buổi chiều hoàng hôn buông xuống, gương mặt của anh càng thêm hài hoà và phong thái hẵn, đến cả ngủ mà anh cũng có thể đẹp như thế. Lúc này anh như một vị hoàng tử đang chờ công chúa của mình vậy, vô tình lúc nào chàng hoàng tử ngủ thiếp đi bên cạnh nàng công chúa, tăng thêm dư vị ngọt ngào của cả hai. Chợp mắt được một tí thì anh tỉnh dậy, gương mặt anh có phần hơi mệt mỏi, phải chờ đến lúc nào em mới tỉnh dậy đây, Ami ? Anh nắm lấy đôi bàn tay đang được t ruyền nước biển của cô áp sát vào mặt mình, tay cô lạnh quá. Anh lấy hai tay mình xoa lên tay cô, làm cho nhiệt độ tay cô ấm lên vài phần. Anh chỉnh lại chăn cho cô, rồi sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh nói.
- Em mau tỉnh lại đi. Anh đang chờ em này.
Vừa dứt câu nói, anh thấy tay cô cử động liền vui mừng.
- Ami, em tỉnh lại rồi phải không ? Ami.
Anh gọi tên cô, lay nhẹ người cô.
- YoonGi...
Còn khá mệt nên giọng nói cô rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho anh nghe thấy.
Bấm nút ở đầu giường, giọng anh to rõ.
- Bác sĩ, cô ấy tỉnh lại rồi.
Một lúc sau liền có người đến kiểm tra tình trạng cho cô. Anh vui đến nổi chắc thốt nên lời, đứng sang một bên cho bác sĩ làm việc. Ông ta cởi chiếc khăn ra cho cô, sau đó là lấy đèn rọi vào mắt.
- Cô ấy đã tốt hơn rồi. Tạn thời thì vẫn chưa nhìn thấy được đâu, sau khoảng hai tuần thì sẽ có tiến triển. Mắt hồi phục hoàn toàn ước tính là sáu tháng. Lúc đó là cô ấy có thể nhìn thấy như người bình thường.
- Sáu tháng ? Có dài quá không bác sĩ ?
Anh hơi ngạc nhiên vì khoảng thời gian nửa năm này.
- Nói như thế thôi chứ đến tuần thứ 4 là mắt cô ấy sẽ khá hơn nhưng vẫn phải cần sự trợ giúp của anh. Anh không cần lo lắng quá đâu.
Bác sĩ thấy anh ngạc nhiên như thế liền giải thích.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông.
Các bác sĩ và y tá lần lượt rời khỏi phòng.
- YoonGi
Cô lên tiếng định nói gì với anh.
- Đợi anh một lát.
Anh đứng ra một góc của căn phòng, bấm số rồi nghe máy. Sau bao tiếng chờ thì đầu dây bên kia cũng có tiếng hồi đáp.
- Alo.
- Ba, Ami đã tỉnh lại rồi.
- Thật sao ? May quá. Nhờ con chăm sóc nó giúp ba mẹ.
Là ba của cô.
- Vâng. Khi nào em ấy có thể nhìn thấy thì con sẽ báo với gia đình.
- Ừ. Hai đứa nghỉ ngơi đi. Để ba báo lại với mẹ con.
- Vâng.
Chuyện phẫu thuật cũng được nói với ba mẹ của cô, hai người muốn đi theo nhưng cô và anh đều không cho. Cô sợ lỡ không may có chuyện gì đó thì lúc đó lại càng rắc rối thêm, thế nhưng kết quả lại rất tốt, anh gọi điện báo về cho gia đình.
Anh quay lại chỗ của cô, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô.
- Em muốn nói gì với anh vậy ?
- Sau sáu tháng mắt em mới khỏi sao ?
- Bác sĩ nói là như thế nhưng khoảng vài tuần nữa là mắt em sẽ có tiến triển thôi. Em đừng lo.
- Anh phải ở bên em, được không?
Cô nắm lấy tay anh.
- Tất nhiên rồi. Anh sẽ ở lại với em mà. Em mới tỉnh dậy chắc đói bụng rồi phải không ? Để anh lấy cháo cho em ăn.
Cô gật đầu, mỉm cười. Đúng là chỉ có anh hiểu cô thôi. Anh đi đến đầu giường, lấy cháo cho cô. Tiếng thổi của anh bên tai, anh sợ cháo còn nóng, cô không thể ăn nên phải chắc chắn là đã nguội. Anh nếm thử cảm thấy được rồi liền đút cho cô.
- Ngon chứ ?
- Ngon lắm.
Anh lấy vạt tay áo mình lau khoé miệng của cô. Anh muốn trêu cô một tí nên húp một muỗng vào miệng mình rồi gián tiếp đưa nó vào miệng cô. Hành động của anh làm cô bất động ngay trên giường bệnh. Anh quyến luyến môi cô, rồi buông nó ra.
- Ăn như vậy ngon hơn đúng không ?
- Anh...đừng có trêu em nữa. Em mới tỉnh dậy mà.
Mặt cô đỏ bừng hết cả lên. Mắt anh híp lại vì cười, cô cũng cười vì ngại.
Đêm buông xuống, ánh sao bên ngoài vây quanh vầng trăng tròn trên bầu trời đêm làm cho cảnh buổi tối thật đẹp và yên tĩnh. Anh nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng, hít lấy mùi hương trên mái tóc xoã dài của cô, hương thơm làm anh say mê hơn bất cả thứ gì hết. Tay anh nghịch nghịch làn tóc của cô, trên đỉnh đầu bị chọc ghẹo làm cô nhột mà nép vào người anh.
- Ngày mai anh có đi làm không ?
Cô thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy.
- Đợi em khoẻ lại rồi anh mới đi.
- Vậy chuyện của công ti thì sao ?
Cô lo lắng cho anh.
- Anh đã nói với trợ lý của mình rồi. Mấy ngày này anh sẽ ở cạnh em.
Anh ôm cô chặt hơn. Có anh ở bên cô, thật là tốt. Ở bên anh cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ.
- Em đoán là anh gầy đi rồi phải không ? Anh không chịu ăn gì sao?
- Có chứ. Chỉ là lúc em chưa tỉnh dậy, không ai ăn cùng nên anh cảm thấy không muốn ăn.
- Miệng lưỡi ngọt quá đi.
Cô ghẹo anh. Nhưng thật ra khi anh nói câu đó có một nguồn ấm áp chạm khẽ vào tim cô, lại có chut xúc động vì lời nói của anh.
- Anh nói thật đấy.
- Em biết rồi. Ngủ thôi. Em mệt rồi.
Nói rồi cô nhắm mắt lại, cô biết cả ngày hôm nay anh mệt lắm rồi, phải ở bên canh chừng cô nên chưa có một giấc ngủ đàng hoàng. Lấy cớ là mình mệt để anh có thể ngủ sớm vì cô biết nếu cô kêu anh ngủ thì anh sẽ không nghe theo đâu.
Chiếc giường chỉ dành cho một người nhưng giờ lại thành hai. Anh và cô ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ, tiếng thở và nhịp tim đập trầm ổn của hai người hoà lại làm một. Tuy có chút thu hẹp về không gian nhưng như vậy cũng đủ là cho cả hai cảm thấy ấm áp vì được ở gần nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro