Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bước ra khỏi phòng bác sĩ, anh nắm lấy tay cô kéo đi một mạch xuống nhà xe, mở cửa đẩy cô ngồi vào xe rồi anh chở cô về.
Trên đường về, anh chẳng nói một lời nào, cô cảm thấy không khí trong xe gần như ngợp thở, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cô ngồi im lặng trên xe, không biết cô đã làm gì sai mà anh lại như thế. Còn anh, anh vẫn tập trung lái xe, nhưng nhìn anh rất khó chịu và trong ánh mắt có phần xa xăm. Anh như đang gồng mình chống chọi điều gì đó. Anh không bị thương, cũng không bị đau. Nhưng ở trong tim anh, anh cảm thấy quặn thắt ngay đó. Anh nhớ đến lời bác sĩ nói, tay đập vào vô lăng, tiếng kêu rất to làm cô hoảng hốt, tay anh cũng đỏ lên.
- YoonGi, anh...anh sao vậy ?
Cô chỉ dám thì thầm. Anh không đáp lại. Chỉ khoảng năm phút nữa là đến nhà, chạy xe vào sân rồi anh kéo thẳng cô lên phòng. Cửa phòng đóng sầm lại. Anh nhìn cơ thể bé nhỏ đang run rẩy trước mặt mình, chẳng biết mình đang nghĩ gì mà anh liền chiếm lấy đôi môi của cô.
- Ưm...
Tay cô đập vào ngực anh, ý bảo anh buông cô ra. Nhưng cô càng chống cự anh lại càng ép cô sát vào người mình. Lưỡi anh bắt đầu chiếm lấy khoan miệng của cô, anh cắn môi dưới của cô làm nó rỉ máu, chân mày cô nhăn lại vì đau nhưng anh thì khác, hô hấp lại càng trở nên khó khăn hơn. Trong đầu cô lúc này chẳng biết gì nữa, có lẽ vì hành động vừa rồi của anh, cứ giữ nguyên tư thế anh đè cô xuống giường. Nụ hôn lại càng cuồng nhiệt hơn, anh hôn lên cổ cô rồi để lại một vết đỏ bắt mắt, nằm cạnh cái mà hồi sáng anh đã ban tặng cho cô.
- A....
Cô la lên một tiếng. Thật sự là rất đau. Anh trước mắt như quái thú, tay anh đang định xé áo của cô thì cô đã cầm lấy tay anh.
- YoonGi, em...
Giọng cô run rẩy.
- Em tin anh đúng không ?
Anh thì thầm bên tai cô. Sau đó động tác của anh rất dứt khoác mà xé chiếc áo của cô. Anh hít lấy mùi hương của cô, anh vừa hôn cô vừa cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, những thứ vướng víu trên người đều đươc anh cởi bỏ, anh lấy tay cô vòng qua cổ mình. Anh rất nhanh sau đó đưa dương cụ căng tròn của mình vào nguyệt hoa của cô mà không báo trước làm cô hốt hoảng.
- A....
Trước mắt cô giờ đây không còn là một Min YoonGi dịu dàng nữa mà thay vào đó là một Min YoonGi hùng bạo, mạnh mẽ. Anh cắn vào nụ hoa của cô làm thân thể cô run lên. Không dừng lại lở đó, anh đâm sâu hơn nữa vào người cô làm cô phát ra những tiếng rên rỉ động lòng người. Hai tay anh nâng chân cô lên quấn quanh eo mình, sau đó anh cho dương cụ anh đâm sâu vào cô, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, anh hài lòng khi nghe những âm thanh tuyệt mỹ ấy. Tiếng thở gấp gáp của anh hoà chung với những âm thanh của cô làm cho hai người có một cuộc ân ái hơn hết. Anh tách hai chân cô ra, cho vào sâu hơn và dịch tinh của anh cũng bắn ra sau đó, ướt ở phần bụng của cô một ít.
- YoonGi...
Cô không ngừng gọi tên anh. Cô không nghĩ đến việc mình và anh tiến triển nhanh hơn thế, cô cứ tưởng anh sẽ đợi mắt cô lành hẳn nhưng không.
Tên anh được phát ra từ miệng cô hay quyến rũ và tuyệt mỹ đến thế làm anh rất thích, anh cúi mặt mình gần xuống ngậm lấy đầu hoa của cô rồi mút mạnh. Anh thở hắt ra rồi nói.
- Kêu tên anh một lần nữa đi...
- YoonGi, Min YoonGi....
Anh hài lòng về điều đó, tinh dịch tiết ra khá nhanh nên làm cô có phần hơi đau. Anh khống chế lại nó rồi dịu dàng lấy nó ra, anh xoay người cô lại rồi hôn lên lưng cô, để lại những dấu hằn đỏ tuyệt mỹ. Sau đó anh trở người cô sang, hai tay anh nắm hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, rồi từ từ hôn xuống hai bên, để lại một dấu đỏ ngay ngực cô và ở eo. Anh lấy tay lướt sờ vào nguyệt hoa của cô, anh rất dịu dàng như đang nâng niu một thứ quý báu.
- Mau cầm lấy nó đi.
Anh thì thầm vào tai cô, dương cụ anh ở phía dưới cọ nguậy trên bụng cô. Cô như hiểu được ý anh nhưng vẫn không dám làm. Anh thấy thế liền cầm lấy tay cô cho cô thử sờ vào.
- A...
Cô không nghĩ nó lại to lớn đến thế, có hơi hoảng hốt.
- Cầm lấy nó rồi cho vào người em đi.
Giọng anh trầm xuống, anh nuốt nước bọt, nói với cô, làm cô say trong lời nói của anh. Cô liền cầm lấy nó, tiếng thở gấp của người đàn ông không ngừng vang lên. Cô chậm rãi đưa vào nơi mình, lúc đầu có phần không quen nhưng nhờ anh mà cô đã bắt được tiến độ. Sau một hồi vật vã trên giường, mồ hôi của ai người đều thắm đầy mặt, anh nằm sang một bên ôm cô vào lòng, cơ thể hai người cuộn lấy nhau, không nỡ rời xa.
- Sao anh lại làm vậy ?
Giọng cô vẫn còn khàn vì lúc nãy.
- Bác sĩ nói tỉ lệ phẫu thuật rất thấp. Anh sợ....
Anh ôm cô vào lòng, xoa đầu cô. Cô im lặng nghe lời anh nói. Cô cũng chuẩn bị trước tinh thần là như thế nhưng không ngờ nó là sự thật. Im lặng một hồi, cô lên tiếng.
- Ngày mai đi đến bác sĩ đi.
- Em không sợ sao ?
Anh lo lắng nhìn cô.
- Sợ chứ, nhưng so với lúc này, nếu em sợ thì em sẽ mãi mãi chẳng nhìn thấy anh. Nó chỉ làm cho em thêm đau khổ thôi. Em tin rằng mình sẽ vượt qua được.
Lời nói cô rất chắc chắn, làm anh cảm thấy mềm lòng.
- Em chắc chứ ?
- Chắc.
Anh thấy cô chắc chắn như thế, suy nghĩ một lúc rồi anh nói.
- Ngủ đi, mai anh đưa em đi.
Anh với tay tắt đèn rồi ôm cô vào lòng. Cứ thế mà hai người chìm vào giấc ngủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro