Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mặt trời từ khi nào đã nhô lên đỉnh, tiếng lá cây đung đưa xào xạc trước con gió buổi sáng mai, tiếng chim hót sau vườn làm cho khung cảnh buổi sáng thêm đẹp và dịu nhẹ hơn. Từng tia nắng xuyên qua phiến lá to nhỏ khác nhau rồi chiếu thẳng xuống mặt đất. Trời hôm nay trong xanh đến lạ, một buổi sáng thật trong lành và yên bình. Trong căn phòng yên tĩnh, ánh mắt của người đàn ông nhìn cô gái thật dịu dàng và ấm áp. Tay anh lướt qua chiếc mũi xinh xắn của cô rồi dừng lại ở đôi môi. Anh cười nhẹ một cái rồi buông tay mình xuống, cô vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh anh, chỉ có anh là dậy sớm hơn cô. Anh đã ngắm cô hơn mười lăm phút rồi, trong mắt anh vẫn là sự yêu thương và cưng chiều dành cho cô.
- YoonGi, là tôi, bác sĩ Lee đây.
Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên, anh sợ cô bị đánh thức nên nhanh chóng nghe máy.
- Chào ông, có chuyện gì mà ông gọi tôi sớm thế ?
- Chuyện là có người hiến mắt cho vợ anh rồi.
- Thật vậy sao ? Khi nào tôi có thể đưa vợ mình đến vậy ? Ngay bây giờ được không ?
Anh quay sang nhìn cô rồi nói với người bác sĩ.
- Được. Anh có thể đến bất cứ lúc nào.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông.
Kết thúc cuộc gọi. Anh hôn nhẹ lên trán cô, làm cô cọ quậy trong người anh.
- Ami, sáng rồi. Dậy đi với anh.
- Em muốn ngủ nữa cơ. Em đang mệt.
Cô mè nheo với anh, lời nói của cô làm anh cảm thấy cô rất đáng yêu ngay lúc này.
- Em đang nhõng nhẽo với anh sao ?
Anh hai tay nựng má cô.
- Ưm...Em muốn ngủ.
- Dậy đi, anh đưa em đến bệnh viện.
Nghe đến đây cơn buồn ngủ cô nhanh chóng vơi đi.
- Anh đợi em một chút, để em đi thay đồ.
Cô đang định rời khỏi giường thì tay anh nhanh hơn nắm lấy tay cô.
- Để anh giúp em.
- Hả ?
- Giúp em thay đồ.
Cô khựng lại vì câu nói của anh.
- Em..tự làm được. Anh ra ngoài đi.
- Anh chưa bao giờ giúp gì được cho em cả, để lần này, anh giúp cho.
Cô tự nghĩ anh ấy có phải biết nắm bắt thời cơ đúng lúc không vậy. Chỉ nghĩ tới việc anh thay đồ giúp mình đã khiến cô ngại chết đi được rồi, cô còn xấu hổ hơn khi nghe anh nói.
- Hôm qua anh cũng thay đồ cho em đó thôi.
Cô đưa tay sờ soạng trên người mình. Đúng rồi, hôm qua cô mặc quần dài áo thun, hôm nay trên người lại là bộ đồ vải nhung làm cô thẹn hết sức.
Anh đứng trước cửa tủ quần áo, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng anh lựa cho cô chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần bó sát. Nhìn xuống tủ đựng đồ lót, anh nheo mắt hỏi.
- Từ hôm qua anh đã thắc mắc là em như vậy mà mặc size nhỏ sao?
- Dạ ?
Cô không hiểu lời nói anh. Cái gì chứ ? Size nhỏ là cái gì cơ ? Cô ngồi im trên giường nhăn mặt khó hiểu.
- Thì là áo ngực ấy.
Cô bị câu nói anh làm cho hốt hoảng.
- Này, em đâu có kêu anh chọn đâu.
- Em còn ngại cái gì nữa.
Nói rồi anh đi đến bên giường dẫn cô vào phòng tắm. Anh đè cô lên tường, lưng cô chạm vào vách liền cảm thấy lạnh.
- YoonGi, anh đang làm gì vậy ?
Cô nói nhỏ với anh, mặt cô cúi xuống. Anh định làm gì vậy ? Sao tim cô lại đập liên hồi thế kia ?
Anh nâng mặt cô lên, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Môi anh hôn nhẹ lên đôi mắt cô, anh nói.
- Đôi mắt em thật sự rất đẹp, thật tốt nếu em nhìn thấy anh.
Sau một hồi quyến luyến nhau trong phòng tắm, trên cổ cô đã có in vết của anh.
- Xem ra em phải mặc áo cổ lọ rồi.

Trong bệnh viện.
Cốc...cốc...
- Vào đi.
Người đàn ông đang ngồi trước màn hình máy tính theo dõi những bệnh án của bệnh nhân lên tiếng.
Anh dẫn cô vào phòng khám.
- YoonGi, lâu quá không gặp.
Ông ta vươn tay ra bắt tay với anh. Anh cũng bắt tay với ông ta.
- Chào ông
- Đây là vợ anh sao ?
Ông ta quay sang nhìn cô, rồi nhìn lại anh, hỏi. Anh chỉ gật đầu. Cô cũng cúi thấp người xuống chào hỏi.
- Chào bác sĩ.
- Không ngờ mới ngày nào ba cậu còn than vãn việc lấy vợ của cậu, bây giờ thì yên lòng rồi.
Anh chỉ cười trừ. Bác sĩ Lee là bạn học cấp ba của ba anh, sau đó hai người chia tay nhau vì con đường riêng của mình, dù vậy nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại.
- Cậu ngồi xuống đi.
Ông đưa tay chỉ vào chiếc ghế phía trước. Anh dìu bạn ngồi xuống rồi mình mới ngồi.
- Có người sau khi qua đời, đã hiến mắt cho bệnh viện. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra mắt cô rồi sau đó tiến hành phẫu thuật.
Bác sĩ nhìn hai người, từ tốn giải thích.
- Nếu phẫu thuật thì mất khoảng bao lâu ?
Anh hỏi, trong giọng nói anh có phần lo lắng.
- Cuộc phẫu thuật dự định sẽ kéo dài khoảng từ 2 đến 3 tiếng.
Anh gật đầu với bác sĩ.
- Bây giờ thì mời anh và cô đi theo tôi đến phòng chụp X-Quang.
Ông bác sĩ đứng lên rời đi trước, anh dìu cô đi theo sau. Trên đường đi anh hỏi cô.
- Em có sợ không ?
- Sao em lại phải sợ chứ ? Sắp được nhìn thấy anh rồi mà.
Cô cười với anh. Thật ra trong lòng cô, cô đang rất sợ. Cô sợ khi tôi nhìn thấy được anh có còn quan tâm chăm sóc như lúc cô bị bệnh không hay sẽ bỏ mặc cô. Không, cô không nên suy nghĩ điều như thế. Cô tin anh sẽ luôn bên cô dù có thế nào đi nữa. Tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ, vì anh, vì yêu anh nên cô sẽ cố gắng vượt qua nó.
Đến phòng chụp X-Quang, hoàn tất xong các thao tác thì quay trở lại phòng của bác sĩ. Đứng trước cửa phòng, ông ta nói nhỏ chỉ đủ cho anh và ông ta nghe.
- Một mình cậu vào đây thôi. Tôi có chuyện muốn nói.
Anh nheo mắt suy nghĩ. Anh không yên tâm để cô ở ngoài, nhưng theo anh thấy thì tình hình không mấy khả thi.
- Em ở ngoài đợi anh một chút, anh sẽ ra sớm với em.
Cô gật đầu với anh. Anh dìu cô ngồi xuống ghế chờ ngoài phòng khám, trước khi đi anh còn hôn nhẹ lên trán cô. Cô ngồi im lặng chờ anh.
Trong phòng bác sĩ, gương mặt ông Lee căng thẳng hơn lúc nào.
- Nhãn cầu mắt của cô ấy do bị tai nạn nên có vết thương sâu bên trong, nếu phẫu thuật thì có hơi mạo hiểm. Hy vọng có thể nhìn lại rất thấp.
Ánh mắt anh nhìn xa xăm. Ami, giờ anh phải làm sao đây ?

Ở phía xa, trong góc của dãy hành lang bệnh viện, một bóng người áo đen đang quan sát hai người. Không thể nhìn thấy mặt vì người đó ăn mặc rất kĩ, không ai biết bộ dạng là nam hay nữ. Trông rất bí ẩn. Theo quan sát thì chỉ còn mỗi cô ngồi ở ngoài, người đó đang định bước về thấy anh bước ra nên lùi về phía sau. Tay người đó cuộn lại thành nấm đấm rồi quay người bỏ đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro