Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy.
- YoonGi, em HanMin đây.
Chân mày anh nhăn lại, gương mặt từ nuông chiều yêu thương dành cho cô giờ đây chuyển sang sự khó chịu. Cô nghe thấy giọng cô gái ấy, bỗng hoá đá, cơ thể cô căng cứng, chẳng dám ngọ nguậy. Anh đang ôm cô trong vòng tay, thấy cô như thế, tay anh choàng qua sau lưng cô vỗ nhẹ, ý bảo cô đừng sợ. Người ở đầu dây bên kia đoán là anh đang nghe điện thoại nên nói tiếp.
- Bây giờ em đang ở XXX, trong 10 phút nữa anh không đến đây đón em, thì em sẽ phát tán đoạn clip ân ái của chúng ta vừa rồi, thế nhé. Yêu anh, YoonGi.
Sau đó tiếng cúp máy. Sâu trong đáy mắt anh hằn lên những vết gân đỏ. Anh bấm gọi ai đó, chưa đến ba giây bên kia đã có người trả lời.
- Tôi nghe, YoonGi.
- Anh mau đến chỗ của HanMin ở XXX, sau đó thì đưa cô ta đến khu căn cứ gần đồi núi. Tôi cho các anh 10 phút. Còn nữa, hãy xoá đoạn clip trong điện thoại cô ta đi, đừng để cô ta đăng nó lên.
- Tôi hiểu rồi.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của anh và cấp dưới của mình kết thúc. Vì cô nằm rất gần nên đã nghe thấy hết đoạn đối thoại của hai người.
- Anh tính làm gì thế ?
Giọng cô ấp úng, cô đang che giấu sự lo lắng của mình dành cho anh.
- Anh đang bảo vệ em.
Đặt nụ hôn của mình lên trán cô, rồi anh nhìn đồng hồ. 11 giờ đúng, anh ngắm nhìn gương mặt cô một hồi lâu, dần cúi thấp người xuống lại gần cô, cô nghe thấy tiếng thở của anh đang áp sát với mặt mình, mặt cô nóng lên rõ. Cuối cùng là một nụ hôn mà anh dành cho cô, cô giật mình rụt người lại nhưng anh đã kịp giữ vai cô lại, nụ hôn của anh không mạnh bạo, mà chỉ là sự dịu dàng anh dành cho cô, sau một lúc anh buông cô ra.
- Em đi tới một nơi với anh.

Ở phía HanMin, cô ta đang ngồi trước một quán rượu, ánh mắt có phần quyết đoán, trong ánh mắt, cô ta có vẻ rất tự tin vì biết chắc chắn dù gì anh cũng sẽ đến đón cô ta. Uống vài ly nữa thì thấy có chiếc xe đang chạy đến phía mình, nghĩ là anh nên cô ta cảm thấy rất sung sướng. Cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài để làm tăng phần quyến rũ của mình hơn, cô ta đứng dậy rồi sải bước đến gần chiếc xe, nhưng khi tiến đến cô mới biết đó không phải là anh. Vì là ban đêm nên đường sá xung quanh rất tĩnh lặng, không ai để ý đến chỗ khuất như thế này, một người đàn ông bước ra từ trong xe, tay cầm một chiếc khăn, đi đến chỗ cô ta, nhanh chóng bịch miệng cô ta lại rồi đưa lên xe. Cô ta cố gắng la hét nhưng cũng vô ích, từ từ ngất đi.

Tiếng xe lăn bánh trên con đường vắng vẻ, khung cảnh buổi tối thật sự làm người ta cảm thấy có một chút cô đơn và đáng sợ, tiếng gió thổi ngoài trời còn làm tăng thêm vẻ âm u vào ban đêm. Trong xe, một tay anh lái xe, tay còn lại nắm chặt tay cô.
- Em không sao chứ ?
Anh quay sang nhìn cô.
- Ừm.
Cô chỉ hằn nhẹ một tiếng trả lời anh. Tay anh nắm chặt tay cô hơn nữa, vuốt ve mu bàn tay cô, anh nói.
- Em đừng sợ. Có anh đây rồi. Lát nữa em chỉ cần ở yên bên anh thôi.
Nghe anh nói thế, cô yên tâm được phần nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên, quyến luyến buông tay cô ra, anh nhấc máy.
- Mọi chuyện sao rồi ?
- Xong hết rồi ạ.
- Ừ, tôi đang đến chỗ của các anh. Canh chừng cô ta cho tốt vào.
- Vâng.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở chân núi. Anh quay sang cởi dây an toàn ra cho cô.
- Đến nơi rồi.
Cô vẫn ngồi im đó. Anh bước xuống xe vòng qua chỗ cô, mở cửa và đưa cô ra ngoài. Thấy cô run lên vì lạnh nên anh khoác chiếc áo của mình lên cho cô.
- Đừng lo, cứ đi theo anh.
Anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan lấy nhau, làm lòng cô cũng đỡ phần nào lo lắng. Anh dẫn cô đi vào trong, qua những cánh cây um tùm, vào ban đêm nơi này thật sự rất hiu vắng, đến cả một bóng người cũng không có, đi khoảng vài phút cuối cùng cũng đến nơi.
Cốc cốc.
Bên trong người đàn ông mở cửa cho anh và cô vào, dáng người cúi chào anh. Trước mắt là một cô gái đang ngồi trên ghế bị trói bởi sợi dây thừng dày quay người, đầu cô ta gục xuống. Nghe thấy tiếng người bước vào, ngẩng mặt lên từ từ, bắt gặp hình dáng anh, trên mặt cô ta là sự khinh thường rõ rệt khi thấy bên cạnh anh còn có cô đi theo.
- Anh lừa tôi sao, YoonGi ?
Anh vẫn lặng im không lên tiếng.
- Tôi đã theo anh bao nhiêu lâu nay thế mà vì cô ta mà anh bỏ rơi tôi sao ?
HanMin giọng cô ta ngày càng hét lớn, mắt cô ta hừng hực nhìn về phía cô.
- Đủ rồi. Bao nhiêu lâu nay, coi như tôi đã nhìn nhầm người.
Giọng anh cất lên từ tốn, dù vậy vẫn mang trong nó sự lạnh lùng làm người ta khiếp sợ.
- Tôi sẽ không cho hai người sống hạnh phúc, tôi nhất định phải dành lại anh khỏi tay cô ta. Còn cô nữa, cô không biết đêm hôm nay anh ta đã làm gì tôi đâu, từ trên xuống dưới của anh ta đều có mùi của tôi hết rồi, cô đừng có mà mơ đến hạnh phúc của mình và anh ấy.
Ánh mắt cô ta nhìn hai người nổi lên tia quyết chiến, cô ta đúng là chán sống rồi khi dám nói những lời ấy trước mặt anh.
*Chát*
Cái tát mạnh vào má phải của cô ta làm cô ta có phần hoảng sợ. Tay anh từ trên không đánh thẳng xuống mà không ngần ngại. Cô đứng kế bên nghe thấy thế liền quay sang kéo tay anh về, cô không biết lúc này anh đáng sợ đến mức nào.
- YoonGi, anh đang làn gì vậy ?
Giọng cô khẽ vang lên nhưng không thể giấu được sự run rẩy, sợ hãi.
- HanMin, cô thật đê tiện.
Anh nắm chặy lấy tay cô, ánh mắt sắc lạnh nhì vế phía HanMin.
- Đúng, tôi vì quá yêu anh nên thành ra như vậy đây. Tôi có gì không bằng con nhỏ đó, cô ta dù gì cũng chỉ là một đứa mù ngu ngốc.
*Chát*
Lại thêm một cái tát mà anh dành cho cô ta.
- Tôi cấm cô xúc phạm đến cô ấy.
Tay anh cuộn chặt lại thành nắm đấm, anh đang cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.
- YoonGi, được rồi. Anh dừng lại đi.
Cô níu lấy tay anh, giọng nói run lên vì sợ hãi. Anh buông lỏng tay mình ra, nhấn mạnh thêm một lần nữa với HanMin, từng câu từng chữ anh thốt ra như đâm thẳng vào tim cô ta.
- Đây là vợ tôi, người mà tôi sẽ không bao giờ rời xa, tôi rất yêu cô ấy. Vì cô đã xúc phạm đến cô ấy, nên tôi sẽ không tha thứ cho cô, lần này là tôi nhẹ tay, nhưng nếu có lần sau thì thật, cô không thể sống nổi đâu.
Nói rồi anh phẫy tay ra hiệu cho mấy người bên cạnh. Họ gật đầu, hiểu ý anh nên cởi trói cô ta, cởi luôn cả bộ váy mà cô ta đang mặc trên người.
- Các anh đang làm gì vậy ? YoonGi, em xin anh, tha lỗi cho em đi... Em biết lỗi rồi.
Muộn rồi, từng người đang ông tiến đến bên cô ta, họ cởi bỏ dây thắt lưng, nằm đè lên cơ thể cô ta, sau đó là loạt những tiếng thở gấp gáp của bọn họ và tiếng khóc nấc vang xin của cô gái.
Cô ở bên cạnh anh khi nghe được những thanh âm ấy, liền hoảng hốt, vội ôm chặt lấy miệng mình. Anh bên cạnh, không còn là người dịu dàng ấm áp khi ở bên cô mà là người lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế. Cô hiểu được nổi nhục nhã và thiệt thòi của một người con gái khi bị như thế, cô liền quay sang nói với anh.
- YoonGi, nếu anh yêu em thì anh hãy tha cho cô ấy đi, em xin anh.
Nói hết câu giọt nước mắt của cô cũng rơi xuống, phải, cô đang cầu xin anh tha cho người đã từng muốn cướp anh ra khỏi tay mình. Rốt cuộc, cô đang nghĩ gì vậy ? Anh chấn động khi thấy cô khóc và cầu xin mình, anh vội lau đi giọt nước mắt của cô, anh sợ phải nhìn thấy cô khóc.
- Cô ta đã từng muốn gây hại cho em, em muốn tha cho cô ta sao ?
Anh hỏi cô.
- Đúng, em hiểu được cảm giác đó, cảm giác yêu một người mà không thể giữ người ấy bên cạnh mình, chỉ biết nhìn anh ta hạnh phúc bên người khác. Em hiểu nó đau đớn như thế nào, nhưng dù gì cô ấy cũng là phụ nữ, em xin anh, tha cho cô ấy đi, có được không ?
Những lời sau cô như nấc lên, nghẹn nơi cổ họng làm cô không thể cất lên thành lời. Anh biết phải làm sao với cô đây, đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn tha thứ, sự ngây thơ và nhân ái trong cô làm anh thật sự không biết nên yêu cô như thế nào cho đủ, ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, anh nói.
- Anh biết rồi, anh sẽ thả cô ấy ra. Em đừng khóc nữa.
Anh quay sang nói với bọn họ.
- Được rồi, các anh dừng lại đi.
Họ dừng lại hành động của mình như lời anh nói. HanMin ngồi ôm cuộn tròn ôm lấy thân mình, lúc này cô thấy cô thật đáng chết và thảm thương đến thế nào.
Anh ôm cô xoay người bước đi ra cửa. Anh đưa cô lên xe, quay sang thắt dây an toàn vào cho cô, thì cô lên tiếng.
- Cảm ơn anh...
Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt cô vì không xác định anh đang ở hướng nào nên vẫn cứ nhìn xa xăm, vô định.
- Mình về nhà thôi.
Nói rồi anh ngồi ngay ngắn lại, lái xe đưa cô về. Hôm nay có lẽ quá mệt nên coi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, anh quay sang thấy thế bỗng mỉm cười. Dừng xe trước cửa nhà, anh khoan gọi cô dậy, lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại.
*Tách*
Bức ảnh đầu tiên của cô do anh chụp được. Anh nhìn bức hình mình vừa chụp xong, tự nói thầm với bản thân.
- Khi em ngủ, trông cũng rất xinh đẹp.
Sợ đánh thức giấc ngủ của cô nên anh bế cô vào nhà. Cô vẫn ngủ yên như thế, gương mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi. Anh ngồi xuống cởi giầy ra cho cô, tiếp đến là tất, sau đó là áo khoác. Anh thay cho cô bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Anh cũng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra nằm cạnh cô. Nhìn trên người cô đang mặc bộ đồ mà mình mới thay, có chút đắc ý, anh thầm nghĩ.
- Nếu em biết được anh thay đồ cho em thì ra sao nhỉ ?
Anh cười vì ý nghĩ vừa rồi của mình, chắc anh điên mất thôi. Ôm cô vào lòng, anh vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, anh nói.
- Em sẽ được nhìn thấy anh sớm thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro