Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay cô buông lỏng xuống, à thì ra người mà anh nói là bạn gái là đây, tia hi vọng trong cô đã vụt tắt. Cứ ngỡ, anh sẽ vào phòng mình nhưng không, anh đang vui vẻ với một cô gái khác. Có phải vì cô không xứng đáng làm vợ của anh, một người mù như cô làm sao có thể cho anh hạnh phúc trong khi gương mặt anh ra sao cô cũng không biết, không thể dậy sớm nấu cho anh một bữa đàng hoàng, không thể cùng anh tận hưởng cuộc sống, không thể đi đến những khu vui chơi cùng anh, không thể cùng anh tạo ra những kỉ niệm thật đẹp, tất cả mọi thứ cô đều không thể. Ở nơi trái tim cô, cô đã từng hỏi đã có bóng hình anh ở đó chưa, và bây giờ cô đã biết câu trả lời, cô cần anh, cô muốn anh mãi bên cô, người ta thường bảo khi con người ta trong bóng tối, thứ cần nhất là ánh sáng, nhưng cô thì lại khác, cô chỉ cần có anh, anh như là ánh sáng của cuộc đời mình, dù cô không thể làm được gì nhưng nếu có anh ở bên cạnh, những việc khó nhất cô cũng cố gắng. Tim cô quặn lại, nơi ấy đã có tình cảm dành riêng cho anh, một giọt, hai giọt, những giọt nước mắt liên tiếp nhau chảy dài trên đôi má gầy gò của cô, cô như nấc lên trong tuyệt vọng, tay cô ôm miệng chặt lại để không cho phòng đối diện nghe thấy, cô bình tĩnh lại, đấu tranh với tư tưởng của mình, bây giờ cô đã là vợ của anh rồi, nếu anh có một cô gái khác nữa là không đúng, nếu ba mẹ anh biết chuyện thì hậu quả sẽ khó lường trước đến chừng nào, cố gắng kiềm lại nỗi đau mà mình đang chịu đựng, cô cũng không nghĩ rằng một người lạnh lùng như anh mà có thể tiếp xúc nhanh chóng với một cô gái, lấy hết sự can đảm của mình mà cô mở cửa phòng ra, âm thanh bên ngoài lọt thẳng vào tai cô, thanh âm rên rỉ của hai người trong phòng làm cô đau không chịu được, lần mò đến cánh cửa đối diện, nén lại những giọt nước mắt đau thương, cô gõ cửa, la lớn.
- YoonGi, Min YoonGi...
Từng tiếng đập cửa ngày càng nhanh và lớn, tiếng gọi của cô cũng vì thế mà vội vàng, gấp gáp. HanMin nghe ở bên ngoài có một giọng nữ lạ, cô ta đoán chắc đó là vợ anh nên càng ra sức rên rỉ.
- YoonGi, em muốn hơn thế nữa.
Tay cô ta tự cầm lấy vật thể to lớn của anh mà đút vào đoá hoa của mình, sau đó là những tiếng thở gấp gáp, cô ta mừng ra mặt.
- Min YoonGi, em xin anh...
Người ở ngoài khi nghe thế, chẳng còn giữ được bình tĩnh mà hét lớn, những tiếng đập cửa không ngừng vang lên. Anh như hoá đá, anh ngừng những hành động vừa rồi của mình lại, nhìn vào mắt anh, không thể đoán anh đang nghĩ gì. HanMin, cô ta thấy anh dừng lại liền khó hiểu, chân cô ta vòng qua thắt lưng anh, cố gắng nói bằng giọng điệu quyến rũ.
- Sao anh dừng lại ? Em muốn sâu hơn thế nữa...
Nói rồi cô ta định đưa nguyệt hoa của mình vươn lên chỗ anh thì lập tức anh đứng dậy, cô ta hơi bất ngờ.
- YoonGi, anh làm sao vậy ?
Anh như nhận thức được mình đang làm gì, những tiếng đập cửa lúc nãy làm anh tỉnh ra, nhìn trên giường là quần áo bị vứt lung tung, còn có một cô gái người không còn mảnh nào che thân nào đang nằm trước mặt anh, nhìn lại người mình lúc này, anh không khỏi bực tức.
- Cút.
Anh hét to.
- YoonGi, anh...
HanMin nằm trên giường bất động, miệng lắp bắp.
- Tôi bảo cô cút.
Anh chỉ tay ra ngoài cánh cửa, hét lớn với cô ta. Cô ta bất lực mà ngồi dậy, trên người mặt không khỏi khó chịu, đi xuống giường mặc chiếc váy vào rồi ra ngoài. Cô ta thấy cô đang đứng bất động ngoài cánh cửa, nhếch miệng khinh thường, thì thầm vào tai cô.
- Anh ấy đã cho tôi cái quý giá nhất rồi, cô đừng mơ tưởng.
Nói rồi, cô ta bỏ đi, tiếng cửa đóng sầm lại. Bên trong anh nhanh chóng mặc quần áo vào chỉnh tế rồi bước ra ngoài, thấy dáng người bé nhỏ của cô, anh không kìm chế được mà đi đến ôm lấy cô vào lòng.
- Ami, anh xin lỗi...
Giờ thì anh đã hiểu cái gọi là cảm xúc mà KangEun nói cho anh biết, có lẽ vì cô gái bé nhỏ này mà ngày hôm nay, anh chẳng dám uống một ly rượu nào vì anh sợ cô không quen với mùi rượu, anh sợ làm cô khó chịu và lảng tránh mình, từ khi buổi tiệc bắt đầu, ánh mắt anh luôn trầm ngâm, tự hỏi cô đang làm gì, đang như thế nào, anh sợ cô vì nghe theo lời mình mà đến cả bữa sáng cũng không dám xuống ăn, nhưng anh lại chẳng làm gì được. Giờ đây khi ôm lấy cô, anh mới cảm thấy mình thực sự có lỗi, anh đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông, đã không ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Những giọt nước mắt của cô không biết vì cái ôm từ anh, cái ôm mà cô ấp ủ không biết bao giờ có được nó, làm cô khóc hay do sự đau đớn nơi con tim mà cô đang nhận lấy, cứ thế mà trực trào ra, làm ướt đẫm một phần áo anh.
- Em đừng khóc nữa, anh đưa em vào phòng.
Nói rồi, anh lau những giọt nước mắt trên má cô đi, rồi nắm tay cô bước vào phòng.
- Em ở yên trong đây, đợi anh một chút.
Nói rồi tiếng bước chân anh cất đi sau đó là tiếng đóng cửa. Cô nằm im trên giường, quay lưng về phía cánh cửa.
Ở phòng đối diện, tiếng nước trong bồn tắm đang xối xả chảy xuống, anh tắm rửa thật nhanh để qua với cô, anh không muốn tiếp xúc với cô bằng cơ thể dơ bẩn của mình.

Cạch.
Tiếng cửa mở ra, biết là anh nên cô vờ nhắm mắt. Anh bước tới nằm bên cạnh cô, nằm sát mức có thể, tay anh vòng qua eo cô kéo cô về phía mình.
- Em giận anh sao ?
Không có câu trả lời đáp lại.
- Anh thật sự là bị oan đấy.
Cũng là sự im lặng.
- Em không tin anh cũng được, không phải vì anh muốn biện hộ cho mình, nhưng anh chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp xúc với một người phụ nữ ở trên giường.
Anh nói thẳng vào vấn đề, chẳng vòng vo. Mắt cô dù nhắm hay mở gì cũng vẫn thế, nhưng ngay lúc này, anh ôm lấy cô vào lòng làm trái tim cô bỗng ấm áp , ở trong vòng tay anh, cô cảm thấy rất an toàn. Cô quay sang phía anh, tay cô đưa lên, như muốn chạm vào khuôn mặt ấy, anh thấy thế nên cầm lấy tay cô để lên. Tay cô chạm vào mặt anh, từ mắt đến mũi, môi, cằm, anh vẫn nằm im ở đó, nhắm mắt lại. Đến bây giờ cô mới biết, dù không nhìn thấy anh, nhưng cô đoán rằng anh rất tuấn tú, ngũ quan trên mặt anh đúng là không chê vào đâu được, cô cảm nhận được vẻ đẹp của anh, mắt mũi môi đều hoàn hảo.
- Em tin anh.
Anh nghe thấy thế, trong lòng cũng đỡ lo hơn phần nào, cứ ngỡ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
- Từ ngày mai anh sẽ đi hỏi bác sĩ về tình trạng của em. Anh sẽ cho em được nhìn thấy ánh sáng.
Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô, gương mặt của cô cũng rất đẹp, anh có thể nhìn ngắm nó mỗi ngày mà không thấy chán, đôi mắt cô thật sự rất sáng, như vì sao trên trời vậy, rất long lanh. Cô không nói gì chỉ nằm yên trong vòng tay anh, đây là có lẽ đêm đầu tiên mà cô cảm thấy yên bình đến vậy, đáng lí ra cô phải hận anh, phải trách móc anh vì đã không làm tròn bổn phận của mình, nhưng không, cô đã bỏ qua tất cả, sau mọi thứ, cô vẫn tin người đàn ông này. Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy.
- YoonGi, em HanMin đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro