Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh dừng một chút rồi nói.
- Đã bao giờ em có tình cảm với tôi chưa ?
Cô như chết lặng vì câu hỏi của anh.
- Anh say rồi...
Thật ra anh muốn biết cái gọi là cảm giác mà KangEun nói, có phải là tình cảm giữa nam và nữ, giữa cô và anh không. Anh muốn biết rằng cô đã bao giờ nảy sinh tình cảm với anh chưa, ở bên nhau cũng đã lâu, không phải một hai ngày gì, nghe cô nói thế anh chỉ biết cười trừ, buông cô ra rồi nói.
- Ừ, chắc tôi say rồi. Tôi đưa em lên lầu.
Anh nắm tay cô dìu cô đi lên từng bước cầu thang, cô nghĩ chỉ khi anh say anh mới có thể dịu dàng mà đối xử với cô như thế sao ? Đứng trước cửa phòng, anh lặng lẽ buông tay cô ra.
- Ngủ sớm đi.
Nói xong anh quay trở lại phòng ngủ của mình. Đợi sau anh đóng cửa, cô mới dám thở hắt ra, những hành động vừa rồi của anh vẫn còn làm cô bị chấn động, không biết được anh ta là một người như thế nào, trước lúc đó đã nổi nóng với cô, còn bây giờ thì dịu dàng đến lạ. Nghĩ lại lời anh hỏi, cô cũng chả biết cô có cảm động vì anh không, nhưng nếu được trả lời cô có thể nói rằng, không biết đó là gì nhưng khi được gặp anh, được nghe giọng của anh làm cô cảm thấy yên tâm, được anh quan tâm chăm sóc thì lại mềm lòng lúc nào không hay. Đưa tay lên tim mình, cô tự hỏi, nơi này của cô thật sự có cả anh sao ?

Sáng hôm sau.
Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh trên mặt đất, đi thẳng vào khuôn viên của ngôi nhà. Bước ra từ xe là một cô gái rất xinh đẹp và nóng bỏng, cô khoác trên mình bộ váy đen ôm sát cơ thể, bên ngoài là chiếc áo khoác da hời hợt trên vai, dưới chân là đôi bốt dài tới đầu gối nhìn rất kiêu sa, trên người cô đều mang theo những phụ kiện đắt tiền khác, thân hình và gu ăn mặc thật không có gì để bàn cãi, ngũ quan tươi sáng làm người ta có thể yêu ngay từ lần gặp mặt.
- Nhà anh đây sao ? Đẹp thật đấy.
Cô ta đi đến khoác tay anh. Bước vào nhà đã thấy mọi người chuẩn bị tiệc sẵn sàng.
- Không phải chỉ có anh với em thôi sao ?
Cô nhìn thấy nhiều người như thế liền ngạc nhiên.
- Nhiều người thì vui hơn.
Anh trả lời ngắn gọn.
- Đi đón HanMin rồi thì hai người mau lại đi chung vui, đang đợi hai người đấy.
Một trong số họ lên tiếng. Mọi người chung quanh đang vui đùa trong buổi tiệc party tại nhà anh, mới sáng sớm mà không khí đã rất náo nhiệt. Tất cả các món ăn đều rất đa dạng và sang trọng, hôm nay anh cho dì Tư nghỉ ngơi một ngày nên dì đã xin phép về quê, còn cô, vẫn nghe lời anh nói, ngoan ngoãn ở trong phòng. Ngồi ở trong phòng, nghe tiếng reo vui ở dưới, cô cũng rất hiếu kỳ, muốn chung vui cùng, nhưng lại không thể. Một người như mình làm sao mà có thể tiếp xúc được với mọi người cơ chứ ? Nghĩ thế, cô không còn sức để hóng chuyện nữa, quyết định ngủ một giấc.

- Này, hai người quen nhau đã lâu rồi, nhân dịp này thì hôn đi, hôn đi, hôn đi....
Những tiếng kêu gọi anh và cô HanMin hôn nhau được vang to khắp nhà trong sự cỗ vũ của mọi người, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt của mình về phía anh và cô ta.
- Được rồi, mọi người ngưng lại đi.
KangEun lên tiếng giúp anh. Vì anh ta biết thật ra trong nhà còn có vợ bạn mình đang ở trên lầu, nếu cô ấy nghe được thì không hay cho lắm.
- Sao lại thế chứ ? Chỉ là hôn thôi mà.
Một anh chàng lên tiếng. Tiếp theo vẫn là sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, họ mặc kệ lời nói của KangEun mà cứ hò hét, ánh mắt YoonGi và KangEun nhìn nhau như trao đổi với nhau qua ánh mắt vậy. HanMin ngại ngùng nhón chân lên hôn môi anh trong sự reo hò của tất cả mọi người. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng ấy, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, vì trong tình cảnh như thế này, anh chẳng biết phải làm gì. Tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn, ai nấy đều chia tay nhau ra về, trên người mọi người đều toàn là mùi rượu. Trong nhà chỉ còn mỗi anh và HanMin, cô ta trên tay cầm ly rượu đưa cho anh.
- Hôm nay anh phải uống với em một ly.
Trong suốt buổi tiệc, anh chẳng hề động đến một ly rượu.
- Tôi không uống.
Tay cô ta bắt đầu làm loạn từ cổ xuống ngực anh, nhìn theo những hành động của cô ta, ngực cô ta cọ sát vào người anh, ánh mắt anh có phần phức tạp.
- Nếu anh không uống em sẽ làm càng ở đây đó.
Anh quen biết cô ta đã lâu, biết tính cô nói được là làm được. Anh nhận lấy ly rượu rồi uống một hơi. Thấy thế cô ta nhếch miệng cười. Ít phút sau đầu anh choáng váng, anh ôm đầu mình, cô ta đứng quan sát anh, cơ thể anh dần nóng lên, anh cởi chiếc áo khoác của mình ra, sau đó là cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, HanMin cô ta cho thuốc kích dục vào trong ly rượu vừa rồi của anh. Cô ta thừa biết trong nhà này còn có người vợ của anh, cô ta đã lập hết kế hoạch để cho vợ anh ly dị với anh và cô ta sẽ đến với anh. Ở với anh đã lâu nhưng anh ta chưa một lần nào có hành động với cô cả, cô không tin một người đàn ông lại không muốn tình dục trong tình yêu, nên cô đã ngầm theo dõi, thì ra cô biết rằng anh đã có vợ, cô còn biết cô ta bị khiếm thị nên trong lòng còn nổi lên sự coi thường hơn.
Trước mặt cô ta bây giờ không còn là một YoonGi điềm tĩnh mà thay vào đó là một con sói đang đói khát, muốn ăn thịt ngay lập tức. Anh bước đến chỗ cô ta, đè cô ta vào tường, chiếm lấy môi cô, anh không nhận thức được hành động của mình, có lẽ vì cô ta bỏ quá nhiều thuốc nên anh thành ra như vậy. Nhìn anh như vậy cô ta rất hưng phấn, đẩy nhẹ anh ta ra rồi nói.
- Đừng, YoonGi...
Trong tiếng nói là tiếng thở gấp gáp của cô ta, cô ta đang cố ý dụ dỗ anh. Nghe thấy lời nói đầy quyến rũ ấy, anh không thể kiềm lòng hôn thật mạnh, chiếm lấy khoan miệng của cô ta, hơi thở gấp gáp của anh làm cô ta tăng thêm phần hứng khởi, tay anh không yên, bắt đầu mân mang cơ thể cô ta, tay anh nắn nhẹ nụ hoa của cô rồi dần chuyển sang nhanh hơn, mạnh hơn, khiến cô ta thở gấp gáp. Anh cắn vào hõm cô xinh đẹp của cô ta, để lại một dấu hằn đỏ, tay cô đã từ ôm cổ anh cũng đang dần mân mê xuống cơ thể anh, bóp lấy vật to tròn, căng mọng ở dưới, anh như hoá điên, cắn mạnh vào nụ hoa của cô ta. Anh như muốn xé nhanh đi chiếc đầm vướng víu trên người cô ta đi, tay anh vừa định xé nó thì cô ta đã cản lại.
- Mình lên phòng đi anh.
Không nói không rằng anh bế HanMin lên lầu, bước tới cửa phòng, anh đặt cô ta xuống, ngấu nghiến đôi môi cô ta, ở trong phòng, cô nghe thấy những tiếng thở gấp gáp, đi lại gần cánh cửa áp sát tai mình vào, cô nghe rõ hơn. Anh đây mà. Cô nghe rất quen tai vì tối hôm qua, anh ôm lấy cô, tiếng thở của anh cũng như vậy. Cô nghĩ chắc tiệc đã xong định mở cửa bước ra thì lại nghe được giọng người phụ nữ.
- YoonGi đừng...
Sau đó là tiếng váy được xé và cửa phòng đóng sầm. Cô như chết lặng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro