Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh chạy nhanh ra khỏi nhà, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình cô, từ xa thấy một cô gái tóc xoã rủ xuống lưng, bước chân cô ấy không chắc chắn cứ ngỡ sẽ đâm vào người đằng trước, đoán là cô nên anh chạy thật nhanh đến, cầm tay cô xoay người lại, tự dưng bị anh kéo lại, cô bất ngờ hét lên giữa đám đông, mọi người đi qua ai cũng nhìn hai người bằng cặp mắt hiếu kỳ, cô không thể nhìn thấy, côsợ người đang nắm tay cô lúc này không phải là anh, nên có phần hoảng hốt. Thấy cô hét lên như thế anh cầm tay cô.
- Mau đi về nhà với tôi.
Anh đổi cách xưng hô với cô nhanh chóng. Nhận ra giọng anh cô đã bình tĩnh lại được phần nào, nhưng cô không muốn quay về.
- Anh buông tôi ra.
Cô bị anh nắm chặt tay, đau điếng. Trước mặt cô là một mảng đen mù mịt, cô muốn biết anh đang như thế nào để đối phó nhưng lại không thể.
- Em không nhìn thấy được thì định đi đâu. Về nhà với tôi.
Hành động anh chắc chắn hơn hẳn, một mạch kéo cô về nhà. Cô vì bị tay anh siết chặt nên chẳng biết chống cự làm sao. Khi về đến nhà, dì Tư thấy anh dẫn cô vào nhà, định nói gì đó với hai người nhưng lại thấy nét mặt anh rất khó chịu nên cũng đành.
Cô cảm thấy rất sợ vì những hành động vừa rồi của anh, lần trước khi tiếp xúc với anh, cô cứ ngỡ đây là một người đàn ông dịu dàng và tinh tế, cô nghĩ anh sẽ đón nhận cô về, nhưng không ngờ hôm nay hình ảnh ấy đã dần biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lùng của anh. Anh lôi cô vào phòng đóng mạnh cửa.
- Ai cho phép em đi ra ngoài.
Lời nói phát ra rất từ tốn nhưng lại rất đáng sợ với cô ngay lúc này.
- Tôi...
Cô ấp úng trước mặt anh. Anh thấy cô gần như sắp khóc nên có phần hoảng hốt, nhưng lại rất bình tĩnh. Cô dù không thấy anh nhưng lại rất sợ phải đối mặt với anh nên chỉ dám cúi mặt xuống. Anh nhìn xuống tay cô do bị anh nắm quá chặt nên hằn lên những vết đỏ. Anh bước ra khỏi phòng.
Rầm.
Cửa phòng bị đóng mạnh lại nên phát ra âm thanh rất lớn, làm cô giật mình, biết là anh đã đi ra ngoài nên cô đã bớt căng thẳng hơn, cô ngồi xuống hai tay ôm chân, đôi vai bé nhỏ cô run lên vì sợ hãi. Sau đó lại là tiếng mở cửa, anh bước vào trên tay là một chai thuốc.
- Em bước lại đây, ngồi xuống.
Cô nghe thấy giọng anh có phần như ra lệnh nên không biết phải trả lời như thế nào, đứng lên im lặng đi về phía anh, anh thấy tay chân cô đang tìm về phía mình nên nhanh tay kéo cô ngồi bên cạnh.
- Đưa tay đây.
Anh nắm lấy tay cô, bôi thuốc lên những vết đỏ do mình gây ra.
- Nếu em đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi rồi thì tôi không giấu em nữa.
Cô im lặng nghe anh nói.
- Tôi không tốt như em nghĩ nên dù có thế nào đi nữa, em cũng đừng có tình cảm với tôi, và tôi cũng sẽ không có tình cảm với em. Cuộc sống của tôi vốn dĩ là do tôi quyết định, lấy em về chỉ cho ba mẹ tôi vừa lòng, còn việc yêu ai là quyền của tôi. Tôi nói vậy chắc em hiểu rồi chứ ?
Cô từ đầu đến cuối vẫn im lặng nghe anh nói, những lời nói của anh như dao ghim thẳng vào tim cô vậy, cô chẳng biết phải trả lời với anh làm sao.
- Từ giờ chuyện ai người đó nấy lo. Tôi đi đây.
Nói rồi anh cầm chai thuốc và đứng dậy, định bước ra khỏi phòng nhưng anh nhớ ra chuyện gì đó nên quay lại với cô.
- À còn nữa, tôi có bạn gái rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Cô cứ ở yên trong phòng mình là được.
Anh lập tức đi ra khỏi phòng. Để cô ngồi lại một mình với nỗi đau không ai thấu, lấy danh nghĩa là vợ chồng thế mà chẳng ai ngó ngàn gì tới ai, ông trời đã bạc đãi cho cô quá nhiều rồi, cướp đi đôi mắt của cô rồi đến cả việc lấy một người bạn đời để sống với nhau hạnh phúc cũng không có. Cô chỉ mới vừa tròn hai mươi, ở độ tuổi như cô người ta đều đang hưởng thụ cuộc sống một cách vui vẻ và nhiệt huyết ấy vậy mà có một cô gái phải đối mặt với biết bao nhiêu là chuyện. Thu mình lại, cô khóc nấc lên. Cô khóc cho số phận đáng thương của mình, cô khóc vì bản thân cô chịu thiệt thòi quá nhiều, khóc vì chính sự đau khổ mà mình đã và đang phải gánh chịu.

Tại Câu lạc bộ dành cho thanh thiếu niên.

Tiếng nhạc vang lên trong sự phấn khích của các bạn trẻ ở đây, mỗi người đều đứng ra sàn nhảy chơi hết mình, anh DJ làm chủ cả câu lạc bộ bằng những thứ âm thanh nghe qua có vẻ sẽ cảm thấy nhức đầu nhưng đối với mọi người ở đây, nó như trút hết cả sự mệt mỏi trong người đi vậy. Phía trong góc của cậu lạc bộ, có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.
- Hôm nay có chuyện gì mà sao mày uống hăng thế ? Bình thường một ly cũng không động đến nữa là.
KangEun - người bạn thân của anh, thấy anh uống quá nhiều rượu nên có vẻ thích thú.
- Chỉ muốn giải khuây thôi.
- YoonGi à, anh đến sao không nói với em ?
Từ xa là một cô gái đang chạy đến, cô liền đi đến ngồi trên đùi anh ỏng ẹo qua lại.
-Anh đến mà không báo cho em biết sao ?
Dáng người cô ta thật không thể chê ở đâu được, đường cong S line của cô nàng được tôn lên hơn nhờ chiếc váy ôn sát cơ thể, để lộ vòng ngực căng tròn và chiếc đùi thon thả. Cô ta hai tay đang ôm cô anh, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh, sau khi hỏi anh, tay cô ấy không yên mà trượt xuống ngực của anh, anh nhăn mặt khó chịu. Anh không trả lời câu hỏi của cô ta mà lạnh lùng nói.
- Ở đây là nơi công cộng.
Anh nói thế làm cô ta mất cả hứng nhưng rồi cũng nhanh sau đó thì thầm vào tai anh.
- Mai anh dẫn em qua nhà anh thật chứ ?
- Ừ.
Cô ta nghe thấy thế liền hứng khởi, ngồi ngay ngắn xuống bên cạnh anh, đầu tựa vào vai anh, nhìn hai người cũng không đến nổi là không hợp. Cô ta tên là HanMin, người mà anh nói với Ami là "bạn gái", nói nghe thân thương vậy thôi chứ cũng không đến nổi đó, chỉ là anh đối xử với cô ta cũng không tệ bạc, đồ cô ta mặc cũng anh mua, cô ta muốn đi đâu vài lần anh cũng sắp xếp để chở cô ta đi, có lẽ vì cô ta lấy lòng được anh nên được anh lo tất cả từ đầu đến chân, chứ cái khái niệm này đối với mọi người thì không được coi là bạn gái nhưng đối với một người chưa từng biết yêu là gì như anh thì đã được xem là "bạn gái". Cậu bạn có lẽ nhìn cảnh tượng thế cũng quen rồi nên không có phản ứng gì.
- Tao có chuyện muốn hỏi mày.
KangEun quay sang nói với anh. Nghe ít hiểu nhiều nên anh nói HanMi đi ra chỗ khác. Trước khi đi cô ta còn để lại dấu son trên áo anh rồi mới rời khỏi.
- Mày là người đã có vợ rồi.
Lời nói của KangEun như một lời nhắc nhở cho anh.
- Thì sao chứ ? Tao đâu có yêu cô ta.
- Mày không nghĩ đến cảm giác của cô ấy sao ?
- Cảm giác ? Cô ấy đã có cảm tình với tao bao giờ mà cảm giác gì ở đây.
- Tao không nói là cảm giác giữa nam và nữ, mày cũng biết cô ấy không được như bao người khác lại còn xa gia đình sớm, mày làm chồng mà cũng không ở nhà chăm sóc cô ấy.
Anh không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Mày nên suy nghĩ lại đi, mày luôn là người hiểu chuyện mà.

Đã hơn 12h, anh mới đặt chân về nhà, vì có lẽ uống quá nhiều nên đầu anh hơi nhức, nhưng tửu lượng anh khá tốt nên vẫn còn một chút tỉnh táo. Bước vào nhà, đèn trong nhà đã tắt hết, dì Tư có lẽ đã đi ngủ nhưng nhìn sang bên phía phòng khách thì bắt gặp hình ảnh thân quen. Cô đang ngồi trước màn hình tivi, hình ảnh này làm anh cảm thấy có một sự ấm áp lạ trong lòng, khi mình về nhà mà có người mình yêu đang đợi mình, cảm giác ấy anh chưa bao giờ cảm nhận được. Cô vì muốn đợi anh về nên đã ngồi ở đây hơn 2 tiếng, tivi được vặn nhỏ để cô có thể nge thấy được là anh đã về hay chưa, có lẽ vì cô đơn, cô cần có một thứ gì đó nên đã mở tivi lên, dù không thể xem nhưng bên tai có tiếng nói thì đỡ tẻ nhạt hơn. Nghe thấy tiếng mở cửa vào nhà, cô biết đó là anh, nhưng cô vẫn ngồi yên, vì cô biết anh không muốn nói chuyện với mình, một phần cô cũng không muốn anh biết cô đang đợi anh về. Hình ảnh của cô làm anh bất giác muốn che chở, không biết là vì rượu hay do cảm xúc của mình mà anh đang dần tiến lại gần cô, nghe tiếng chân anh đang đi lại phía mình, cô sợ anh sẽ nổi giận với mình, nhưng cô vẫn ngồi yên ở đấy. Anh bỗng dưng ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, hành động này của anh khiến cô bất ngờ, cô muốn rút người lại nhưng càng làm thế anh càng ôm cô chặt hơn.
- Ngồi im, để tôi ôm một lát.
Anh ta đang làm gì thế ? Mới lúc nãy còn nói không ai liên quan đến ai mà bây giờ đến ôm mình ? Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Rượu ? Mùi rượu. Anh ta uống rượu sao ?
- Anh...có chuyện gì sao ?
- Tôi hỏi em một câu.
Anh gục đầu lên vai cô, hơi thở anh ngay bên cạnh làm cô cảm thấy tim mình sắp không thể thở nỗi. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn.
- Anh hỏi đi.
Anh dừng một chút rồi nói.
- Đã bao giờ em có tình cảm với tôi chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro