Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời nhô lên đỉnh cao, các tia nắng bắt đầu len lỏi qua những cành lá cây rồi chiếu thắng xuống mặt đất. Những ngôi nhà chen chúc nhau dọc theo những con đường, mới sáng sớm nhưng đã có rất nhiều người qua lại, mọi người tất bật chuẩn bị một ngày mới cho mình. Tại một ngôi nhà nằm ở phía cuối, trong căn phòng nhỏ, có một cô gái đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc được phát trên radio, nếu có thể diễn tả vẻ đẹp của cô ngay lúc này thì có thể nói cô đẹp hơn cả những tia nắng, nhìn cô thật tươi sáng, trẻ trung, nhưng lại có phần thanh khiết.
Cốc...cốc...
- Ông bà chủ gọi cô xuống lầu thưa tiểu thư.
Giọng cô quản gia ngoài cửa vọng vào. Bạn tắt radio, rồi cầm chiếc gậy kế bên đi xuống. Tiếng gậy cộc cộc xuống nền nhà đã gây chú ý cho những người ngồi ở dưới. Ngước mắt lên nhìn thấy một cô gái trông thật thiết tha với chiếc đầm trắng tinh tế nhưng lại đi với chiếc gậy thì thật không hợp cho lắm.
- Ba mẹ gọi con.
Ánh mắt cô nhìn vô định, vì có lẽ đã quen từng mọi ngóc ngách trong ngôi nhà nên cô có thể bước đi một cách chắc chắn như thế, bước gần đến bên ba mẹ, cô nói.
- Con ngồi xuống đi. Đây là ông Min, bạn của ba và người còn lại là con của ông ấy, Min YoonGi.
Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh ba mình, mặt đối mặt với anh, nhưng ánh mắt cô vẫn như thế, không thay đổi gì. Cô chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như lời chào hỏi. Anh nhìn giống y hệt ba anh, chỉ có điều gương mặt anh do còn trẻ nên sắc nhọn và lạnh lùng hơn, ánh mắt cũng có phần kiêu ngạo. Mặt bộ suit chuẩn Tây Âu, một chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau nhìn rất có phong thái.
- Bác ấy là bạn thân của ba, là người cùng ba vào sinh ra tử nhiều năm. Ba và bác ấy đã hứa với nhau từ lâu khi hai bên có con thì sẽ gả hai đứa cho nhau.
Ba quay sang nhìn cô, cô vẫn bình tĩnh nghe hết lời của ba. Ông quay sang nhìn người bạn mình rồi nói.
- Con gái nhà tôi do bị tai nạn nên bị khiếm thị, cũng đã hơn 4 năm rồi nhưng vẫn chưa tìm được người hiến mắt cho con bé, về làm dâu nhà ông không biết được hay không ?
Trong giọng nói, ba cô có phần lo lắng.
- Không sao, tôi sẽ tìm người chữa cho con bé, ông yên tâm.
- Thế phiền nhà ông rồi, nhưng con bé học hỏi cũng nhanh lắm, lúc đầu còn chưa quen nhưng bây giờ dù bị như vậy, con bé vẫn có thể nấu ăn hay lau nhà, mọi việc đều được.
- Thế thì may quá.
Có lẽ cuộc trò chuyện của gia đình, nói gia đình vậy thôi chứ chỉ có ba cô và ba anh nói với nhau, mẹ bạn chỉ ngồi rồi rót trà tiếp đãi. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn bạn, có chút phức tạp nhưng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, cảm nhận được ai đó nhìn mình bạn cúi mặt thấp xuống, tay bấu vào nhau. Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông kết thúc, ba anh quay sang nói với cô.
- Ngày mai YoonGi nó sẽ đón con qua nhà bác, con đồng ý không ?
Cô không nói gì, lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Cô nghĩ rằng dù gì ở lại nhà cũng chỉ thêm gánh nặng cho ba mẹ, và cũng muốn ba vui nên chấp nhận. Nhưng trong lòng cô cũng có phần lo lắng không thôi, thử hỏi xem đùng một phát tự dưng đi lấy chồng trong khi bạn chưa biết mặt mũi anh ta như thế nào, tích cách ra làm sao, một buổi hẹn hò cũng không có, cưới nhau về chẳng phải gây hoạ sao ?
Đúng như lời bác ấy nói, sáng hôm sau anh đến đón bạn về thật. Không khí ở trong xe hết sức căng thẳng, bạn không nói anh cũng không nói, không ai nói nhau tiếng nào. Ánh mặt bạn vẫn nhìn xa xăm.
- Em tên gì ?
Giọng anh vang lên khiến cô bất ngờ. Giọng anh ấy hay quá, lần đầu tiên cô nghe thấy giọng của một người con trai ngoài ba bạn ra, cô không biết còn một người có giọng đẹp đến thế.
- Ami...
Cô thì thầm trong miệng, không dám nói lớn.
- Tên hay đó.
- Cảm ơn anh...
- Anh có thể hỏi em một chuyêhn có được không ?
- Anh cứ hỏi đi.
- Em chẳng biết anh là người như thế nào, ra làm sao mà vẫn chấp nhận đi theo anh sao ?
Anh quay sang nhìn cô.
- Em tin anh không phải người xấu.
- Sao em lại nghĩ vậy ?
- Vì ba em sẽ không cho em lấy người mà ông ấy không ưng ý.
Anh không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười trừ.
Vào nhà, anh dìu cô xuống từng bước, sự động chạm của anh khiến cô khá bất ngờ, quay sang nói.
- Em có thể tự đi được.
- Với cây gậy này sao ?
Bạn không nói gì.
- Anh dẫn em đi một vòng trong nhà để sau này khi anh không có ở nhà, em vẫn có thể đi đi lại lại được.
Nghe anh nói cũng có lý nên cô cứ để cho anh dìu mình đi. Nhưng cô lại không nghĩ anh nhanh đến vậy, năm ngón tay anh đan vào tay cô, dẫn cô đi xuống bếp. Tay anh rất lớn, gấp hai lần tay cô, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua cho mình. Tim cô đang đập rất nhanh, suốt những năm tháng vừa qua chưa ai nắm tay cô một cách dịu dàng như thế, anh là người đầu tiên. Tim cô lúc này không còn giữ được nhịp đập vốn có của nó, cô cố gắng nói bản thân mình nên bình tĩnh, vì mình không thể tự đi nên anh mới như thế, không sao đâu. Anh thấy tay bạn chảy nhiều mồ hôi, quay sang lo lắng.
- Tay em bị sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
- Dạ..không sao đâu, anh cứ nói tiếp đi.
Thở nhẹ ra một cái rồi cô đi theo anh. Anh dẫn cô lên lầu, vào trong căn phòng ở cuối dãy hành lang.
- Phòng này là phòng của em, vì chưa thể ở chung nên anh đã sắp xếp cho em ở phòng riêng.
- Cảm ơn anh.
- Em nghĩ ngơi đi, anh có việc cần phải giải quyết, anh sẽ nói dì chăm sóc cho em.
Ở trong nhà còn một người nữa là dì tư, là người đã chăm sóc cho anh và gia đình anh gần 20 năm nay. Cô gật đầu một cái rồi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Dù không biết căn phòng này trông như thế nào, nhưng theo cảm nhận của cô thì căn phòng này rất lớn, mùi hương hoa lài thoang thoảng ở trong phòng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi tắm xong, đang ngồi sấy khô tóc thì cô nghe thấy tiếng cửa của phòng đôi diện, đoán chắc anh về nên cô đi xuống lầu pha cho anh một ly nước cam. Dì tư ngỏ lời muốn giúp cô nhưng cô từ chối, đang bưng ly nước định gõ cửa vào phòng anh cô nghe thấy giọng anh vang lên.
- Tao không ngờ lại có ngày tao lấy một cô vợ bị mù đấy.
- Lấy cô ta vì ông nhà cứ nói hoài bên tai tao, chứ tao có thích gì cô ta đâu.
Nghe tới đây, những câu sau cô không nghe thêm được nữa, thì ra ở trước mặt cô, anh chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình để người ta không dị nghị, nhưng trong thật tâm anh chả yêu thương gì cô. Tay cô như nặng trĩu đi, cầm ly nước chẳng còn sức lực nào.
Xoảng.
Những mảnh thuỷ tinh vỡ rơi xuống mặt đất, nghe thật chói tai. Bên trong phòng anh nghe thấy tiếng động lên lập tức cúp máy và bước vội ra xem. Nhưng trước mắt chỉ là những miếng thuỷ tinh đang nằm lăn lốc dưới sàn, còn người thì chẳng thấy đâu. Bước vào trong phòng cô, cũng không thấy cô đâu, chạy xuống lầu anh thấy dì tư đang đi vào nhà, tay cầm những túi đồ.
- Dì có thấy em ấy đâu không ?
- Tôi mới thấy cô chủ đi ra ngoài.
- Chết tiệt...! Nói rồi anh vội chạy ra ngoài tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro