Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mùi càfê ấm nồng quanh đây. Tiếng chuông chiều như se thắt cõi lòng của một đứa lập dị. Nó bước chân vào “địa ngục” bao bọc bởi hàng chử: lớp 10b4. Có những điều tưởng chừng như chỉ là một cơn gió tạt ngang trên đôi má ửng hồng cửa Răng Khểnh. Ông mặt trời màu càfê thơm ngát. Đôi lúc ngồi buồn vu vơ, Răng Khểnh ước một lằn được ai đó tặng cho một ly càfê, dù chỉ một ly…

Vệt nắng ngã dài trên mặt bàn trống hốc cạnh Răng Khểnh. Cái nhìn ngơ ngác giữa vệt nắng lúc ẩn, lúc hiện luôn khiến nhỏ thích thú. Nhưng giờ đây cái chỗ ngồi cạnh nhỏ có bóng ai xen vào, vệt nắng mất hút. Một cậu bạn khá cao, sóng mũi cao, đôi mắt ấm áp ẩn sau vẻ lạnh lùng vốn có, nụ cười hồn nhiên, mái tóc người nhật vàng hoe không chịu được cái nắng gay gắt tại Sài Gòn nên đã ngả sang màu đỏ hoe. Không những vậy, mái tóc của cậu bạn đó lạ lắm: rối bù xù, chổ dài chổ ngắn như truyện mangan vậy… Cậu bạn đó tên An Phong. An Phong Chan.

Những ngày sau đó, Răng Khểnh và An Phong đã trở thành đôi bạn thân. Có tiếng gió cuối thu vờn nhẹ mái tóc mượt mà của ai đó. Nụ cười thân quen. Đám bông sậy trước nhà An Phong mọc nhiều không tả hết, từng cụm hoa mới nở chạm nhẹ vào nụ hôn của tia nắng khiến chúng như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Răng Khểnh nhìn chằm chằm vào đám bông sậy tỏ vẻ thích thú.

- Nếu sau này tớ và cậu không còn gặp nhau nữa, thì cậu phải ở đây đợi tớ, biết chưa?!                        

An Phong lấy tay che miệng, nén cơn ho xuống. Phong. An Phong Chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro