Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Răng Khểnh và An Phong đã trở thành đôi bạn thân. Có tiếng gió cuối thu vờn nhẹ mái tóc mượt mà của ai đó. Nụ cười thân quen. Đám bông sậy trước nhà An Phong mọc nhiều không tả hết, từng cụm hoa mới nở chạm nhẹ vào nụ hôn của tia nắng khiến chúng như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Răng Khểnh nhìn chằm chằm vào đám bông sậy tỏ vẻ thích thú.

- Nếu sau này tớ và cậu không còn gặp nhau nữa, thì cậu phải ở đây đợi tớ, biết chưa?!                        

An Phong lấy tay che miệng, nén cơn ho xuống.

Mặc dù không hiểu gì, nhưng Răng Khểnh vẫn gật đầu mỉm cười.

Một buổi chiều đầy nắng, Răng Khểnh ngồi thẩn thơ bên hàng phong đỏ. Buồn thật, chẳng có gì để làm cả. Nhỏ ngắm nhìn bầu trời sắp tàn ngày, nhuốm một màu vàng úa của nỗi buồn.

          - Chán lắm hả.

Răng Khểnh đưa cái nhìn nặng nề về phía An Phong

         - Có việc làm rồi nè, nhân viên phục vụ cho quán càfê gần trường

Nghe tới đây Răng Khểnh vui mừng, ôm chặt lấy An Phong.

Cơn gió ùa vào tim hắn, lạc một nhịp…

Thời gian thấm thoát trôi, đã hơn ba năm kể từ cái ôm đầu tiên đó. Mớ tình cảm hỗn độn trong lòng An Phong cũng lớn dẩn theo. Nhìn thấy nhỏ cười, hắn thích lắm, thích nhất là thấy người mình yêu hạnh phúc, ai chẳng vậy. Rồi sẽ có ngày, hắn thổ lộ tình cảm thôi, nhưng không phải bây giờ. An Phong không muốn Răng Khểnh sao nhãng việc học.

Đợi chờ là hạnh phúc phải không em

Nhưng đằng sau hạnh phúc đó anh không biết phải chờ tới bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro