Em mạnh mẽ rồi em có mệt không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em!
Em mạnh mẽ vậy em có mệt không?
Có bao giờ em muốn được dựa vào vai của ai đó chưa ?
Có bao giờ em muốn bản thân mình yếu đuối, khóc thật lớn chưa?
Có bao giờ em muốn mở lòng cho ai đó bước vào chưa?
Đúng em mạnh mẽ!
Nhưng có bao giờ em nghĩ rằng sự mạnh mẽ đó là do tính cách hay là do em cố dày công dựng lên.
Sự mạnh mẽ đó là vốn có trời ban hay chỉ là vỏ ốc giả tạo.
Họ nói em kiêu kì, em tự phụ. Nhưng họ đâu biết đêm về em vẫn bó gối khóc nơi góc phòng.
Họ đâu biết em cũng có những lúc cô đơn.
Em sợ yếu đuối,em sợ cô đơn, em sợ thương hại, và sợ cả nước mắt. Chẳng phải đêm về em vẫn phải đối diện với nỗi sợ của mình đó sao? Em lúc đó yếu đuối, em rơi lệ, em cô đơn.
Họ luôn thấy em một cô gái với nụ cười luôn thường trực trên môi, họ luôn thấy em một cô gái dường như không biết đến 2 từ nước mắt. Vì vậy họ tự cho họ cái quyền làm tổn thương em vì họ chắc rằng em sẽ chẳng buồn đâu.
Ai nói? Ai nói em không biết buồn?
Họ đã từng nhìn kĩ lại khuôn mặt em để nhìn ra sự yếu đuối ẩn trong đó chưa.
Họ đã từng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút không thấy đáy đó để nhận ra nó cũng đang được phủ một tầng nước mỏng chưa? Chưa họ chưa hề.
Họ nói em không biết sợ là gì! Em có thể bắt một con sâu cầm một con rắn chạy lông bông trêu bọn con trai.
Em có thể nắm nắm đấm đánh thẳng vào mặt những đứa bắt nạt bạn của mình.
Em có thể khuyên người khác đừng yếu đuối, đừng khóc có chuyện gì thì nên tâm sự ,muốn yêu thì cứ yêu nhưng em đâu tự khuyên phục bản thân mình đừng yếu đuối mỗi khi đêm xuống, em đâu tự thuyết phục được bản thân mình nên tâm sự những khúc mắc trong lòng.
Có ai biết để được như ngày hôm nay em đã phải trải qua những gì?
Em đã phải học cách mạnh mẽ, khi thấy một con vật dài mình đầy lông đang bò bản thân dù sợ cũng không được chạy .
Em đã phải học để tự vệ bản thân.

Có ai biết những tâm sự nỗi buồn của em nhiều đến mức sắp nổ tung. Em cứ như vậy, cứ ngụy trang bằng lớp vỏ gai góc ấy, bằng câu nói "em ổn "
Em có thật sự ổn không? Sẽ chẳng ai thấy được thân ảnh một cô gái cô độc tai đeo phone bước một mình trên phố.
Sẽ chẳng ai thấy được một cô gái ngồi nơi góc phòng, ngửa mặt nhìn trần nhà vừa hát vừa khóc. Em mạnh mẽ như vậy rồi em có mệt không?
Em à! Hãy cho mình một ngày được là chính mình đi.
Hãy cho mình được khóc thật to hét thật lớn trước mặt người khác nhưng chỉ với người em tin tưởng thôi nhé !
Hãy cho mình tháo chiếc vỏ bọc nặng nề ấy xuống hít một hơi đầy lồng ngực và thoải mái lên nào.
Hãy cho mình được mở lòng, để bàn tay lạnh cóng của em được bàn tay ấm áp đan vào em nhé!
  Hãy cho mình một lần một lần thôi được làm đều mình thích.
                            Gửi cô gái mạnh mẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro