Muốn khóc, hãy khóc đi cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trưởng thành!  Em tự lo được mọi việc từ lớn đến bé . Em mang niềm vui đến cho bạn bè ,gia đình ,Nhưng em mệt lắm.....
Ai biết cảm giác cứ phải nén ngược nước mắt khó chịu như thế nào không? 
Ai biết cảm giác cứ phải nở nụ cười méo mó che đậy đau khổ như thế nào không? 
Không biết bao lâu rồi em chưa nói rằng " em mệt lắm ,em buông có được không " . Nhưng em lại không dám bởi em biết có nói thì người ta sẽ để tâm sao? Họ sẽ an ủi ,che chở cho em sao?
Em biết rằng phía sau em sẽ chẳng có ai đứng đợi.
Em biết rằng dẫu mệt cỡ nào cũng phải cố gắng làm mọi thứ.
Đôi lúc em muốn buông xuôi tất cả, mặc cho mọi thứ cứ trôi nổi. Em vẫn lại là em cô gái yếu đuối của trước kia.
Nhưng em không thể!
Đôi khí ngồi bên cửa sổ để những cơn gió thổi khô những giọt nước mắt.
Nữa đêm muốn khóc nhưng không giám hết to để mặc kệ những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Đôi khi cô độc không phải là 1 mình không ai bên cạnh mà là có rất nhiều người bên cạnh nhưng vẫn không thể là chính mình, không thể thoát ra vỏ bọc đã hằn sâu vào da thịt kia. Bạn có hiểu cái cảm giác chạy đến cùng trời cuối đất vẫn không có chỗ cho ta có thể thoải mái bật khóc?
Em biết em yếu đuối nhưng em không dám đối diện với sự thật.
Em à! Em đừng nghĩ mình yếu đuối cho ai xem ,yếu đuối làm gì cho người ta thương hại.
Cố tỏ ra mạnh mẽ thêm chai sạn, sẽ chẳng còn ai đến đưa cho em bờ vai để tựa vào ,cũng chẳng còn ai tới để lau khô nước mắt cho em đâu.
Họ nghĩ rằng em sẽ tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình,  nước mắt em rơi em sẽ tự lau khô nó thôi.
Em cũng đừng gồng mình lên mạnh mẽ làm gì khi tâm hồn lúc nào cũng trống rỗng. Đầu óc cứ suy nghĩ vẫn vơ rồi lại chẳng thể tập trung được vào việc gì. Cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu là đủ rồi em ạ.Hãy sống cho bản thân mình một chút em nhé, đừng sống vì người khác quá nhiều, để rồi khi em nhận lại cũng chẳng được bao nhiêu mà lại làm cho mình trở nên gượng gạo và cứng ngắc. Người ta nói không ai đánh thuế cho nụ cười bao giờ nên hãy nở nụ cười cho dù là lúc mình đang yếu đuối nhất. Em à, đúng thì đúng thật đấy, nhưng cái lúc đó nhìn thấy em nở nụ cười trông nó giả tạo lắm. Miệng thì cười thật tươi mà đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn về một nơi xa xăm nào đó, em có thấy chạnh lòng không? tủi thân không?

Em bật khóc, người ta sẽ không bỏ mặc em đâu, em khóc người ta cũng sẻ hiểu rằng em cũng là một cô gái, em cũng cần được che chở và sẻ chia, em cũng cần được yêu thương và chăm sóc. Cho dù em không được xinh đẹp, không được hoàn hảo nhưng em là một cô gái chân thành, sống thật với lòng mình, mà nếu sống thật với chính em thì em cũng sẽ sống thật lòng với người khác. Họ sẽ yêu em vì chính điều đó đó em à.

Vậy nên, em hãy cứ thỏa sức mà òa khóc khi em đã đủ mệt mỏi em nhé. Bất kể lúc nào em muốn, khóc thật nhiều rồi ngủ một giấc thật sâu, để sáng mai tỉnh dậy những nỗi buồn sẽ trôi theo đôi dòng nước mắt. Mặc cho đôi mắt còn sưng húp và đỏ mọng. Nhưng không sao đâu em ạ, em hãy đánh cho mình một chút phấn, tô cho mình chút son môi và lại mỉm cười.

Em đừng cố gồng lên mà tỏ ra mình mạnh mẽ nữa. Buồn em hãy cứ hét lên thật to nhé, hét lên cho cả thế giới biết rằng em đang không ổn. Buồn em đừng cố chạy trốn nó nhé, bình lặng mà đón nhận nó như một quy luật mà cuộc sống vốn đã định sẵn như vậy.

                                     Gửi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro