Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày nay, Lôi Đình Phong không ăn không uống luôn nằm lỳ trên giường. Cả người anh thảm không chịu nỗi. Râu mọc đầy mặt. Thân thể xanh xao vàng vọt tựa xác chết. Mắt đỏ bừng đầy tơ máu.

Em hận anh lắm sao Thư Hân? Sao anh gọi em nhiều như vậy, em không trả lời. Anh xin lỗi. Đừng giận nữa... Xin em đừng giận nữa. Không phải em thích anh sao? Anh yêu em. Mình kết hôn đi Thư Hân. Em quay về chúng ta kết hôn được không. Quay về đi Thư Hân...

Vuốt vẻ tấm ảnh chụp chung với Bối Thư Hân, Lôi Đình Phong lẩm bẩm như kẻ điên. Anh thấy mình điên rồi. Mấy ngày qua, dẫu cố gắng thế nào anh cũng không chấp nhận được sự thật.

Cô đã chịu biết bao đã chịu bao nhiêu đau khổ, thiệt thòi. Đến mức lựa chọn cái chết, từ bỏ cuộc sống này, từ bỏ hắn. Ha... Chính hắn cũng gây đau khổ cho cô. Hắn biết cô yêu hắn. Vì thế, hắn dùng tình cảm ấy chà đạp cô, trả thù cô. Ngu ngốc. Hắn quả là đại ngốc tử mà. Bây giờ hay rồi, cô giận hắn, hận hắn, rời bỏ hắn mãi mãi rồi.

Ôm tấm ảnh cô vào ngực, hắn khóc lớn. Hắn không chịu nổi nữa. Không chịu nổi tồn tại trong một thế giới thiếu cô. Hắn phải đi tìm cô, đi chuộc lỗi với cô.

Đã ba ngày không gặp Lôi Đình Phong, Trình Tuần lo lắng đến biệt thự tìm anh. Biệt thự trống trải, yên tĩnh quỷ dị. Gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời. Trình Tuần khó chịu tìm kiếm. Mở cửa phòng gần cầu thang trên lầu, cuối cùng cũng tìm được Lôi Đình Phong. Anh đang nằm an tĩnh trên giường. Trình Tuấn bực dọc quát lớn.

    _ Tôi kêu lớn thế, nằm đầy cũng không trả lời, cậu điếc rồi sao. Ba ngày nay cậu làm cái quỷ gì tôi gọi không bắt máy thế?

Vừa nói vừa đến gần Lôi Đình Phong, lúc này Trình Tuần mới thấy không đúng. Lôi Đình Phong nằm im giữa giường, tay còn ôm một khung hình, mặt trắng bạch không còn huyết sắc. Không lẽ....

Run rẩy chạm vào Lôi Đình, Phong mặt Trình Tuấn tái đi vài phần. Cả người Lôi Đình Phong lạnh ngắt, mạch ngừng đập, hơi thở không còn. Hẳn đã chết cách đây vài tiếng. Tay Trình Tuấn siết chặt, đau đớn nhìn người anh em của mình giờ chỉ còn là một cỗ thi thể không hơi ấm.

Đám táng Lôi Đình Phong, Triệu Vỹ cũng đến. Nhìn anh thoạt nhìn trẩm ồn hơn trước, đôi mắt mang theo vẻ u buồn. Nhìn tấm ảnh Lôi Đình Phong, thở dài, không nói gì, lầm lũi ra về.

Mộ Lôi Đình Phong đặt cạnh Bối Thư Hân. Ngày hạ táng anh, trời cũng mưa như trút nước. Trình Tuấn nhìn hai ngôi mộ, lòng thầm tiếc nuối. Rõ ràng yêu nhau, rõ ràng có thể cũng nhau sống hạnh phúc. Vậy mà một người vì thù hận, một người vì ngu muội, chậm chạp dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Mong rằng kiếp sau hai người có thể hạnh phúc bên nhau.

--------------------- The end ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro