Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tuấn quỳ trước mộ Bối Thư Hân, nhìn cô gái xinh đẹp trong bức ảnh, bất chấp trời đang mưa xối xả. Từng hạt mưa nặng nề đánh mạnh vào da thịt anh đau rát.

Trình Tuần thống hận bản thân, hận sự ngu ngốc của mình hại đến cô. Đáng lí anh phải tin cô, tin vào tình cảm giữa họ. Vậy mà...chính anh lại nhục mạ cô. Là anh góp phần hại chết cô.

Trong đầu anh hiện tại, toàn là kí ức của bọn họ. Cô cười xán lạn gọi "Triệu Vỹ ca ca". Cô cùng anh đùa giỡn, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chăm sóc các em ở cô nhi viện. Lại nhớ đến anh mắt đau khổ của cô lúc bị anh sỉ vả. Nhớ đến bộ dạng tiều tụy của cô ở bệnh viện. Trái tim anh quặn thắt lại.

Hân nhi à, tại sao em không nói cho Triệu Vỹ ca ca biết nỗi khổ của em? Tại sao lúc nào cũng im lặng chịu đựng như thế?

Hân nhi à, Triệu Vỹ ca ca xin lỗi em! Triệu Vỹ ca ca sai rồi. Triệu Vỹ ca ca hối hận rồi, liệu em có tha lỗi anh không Hân nhi?

Khuôn mặt Triệu Vỹ đầy nước, không biết là nước mưa hay nước mắt. Anh cứ quý ở đó. Quỳ đến lúc mặt trời xuống núi, gió lạnh thổi đến vẫn chưa chịu đứng lên. Anh muốn tạ lỗi với Thư Hân.

--------------------------------------------------

Lôi Đình Phong rúc mình trên chiếc giường còn hơi ấm của cô. Cả người run rẫy lợi hại. Sao lại có thể như thế? Là Trình Tuấn lừa anh. Chắc chắn là Trình Tuấn lừa anh. Cô nhỏ bé, yếu đuối như thế làm sao chịu được những điều đó. Ngay cả anh chỉ tưởng tượng còn thấy sợ hãi. Vùi cả mặt mình vào gồi đầu. Hít thật sâu mùi hương còn lại của cô. Tìm một chút an ủi nhỏ nhoi. Một chút cảm giác  bản thân vẫn đang còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro