Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ Bối Thư Hân tổ chức đơn sơ do Lôi Đình Phong và Triệu Vỹ chủ trì. Ngày hạ táng cô, trời mưa to, chỉ có 4 người: Lôi Đình Phong, Triệu Vỹ, Đường Hy, Trình Tuấn đến. Đường Hy khóc sưng cả mặt. Trình Tuần hốc mắt cũng đỏ hoe. Triệu Vỹ tuy không khóc gương mặt lại không giấu nổi đau lòng. Chỉ có Lôi Đình Phong là bình tĩnh nhất. Sau hôm khóc rống ở bệnh viện, anh như trở lại bình thường. Nhưng không hiểu sao, nhìn vào anh người ta thấy ngột ngạt, thấy được sự đau khổ dằn vặt.

Mệt mỏi trở về căn biệt thư Bối Thư Hân từng sống, Lôi Đình Phong như kiệt sức. Cơ thể rời rã nằm bẹp lên sofa, cả người chẳng còn sức sống. Mấy ngày qua, dây thần kinh trong đầu lúc nào cũng căng cứng nhắc nhở anh tỉnh táo đi cùng cô quãng đường cuối cùng.

Bối Thư Hân em thật độc ác. Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?( Tại mi ngu...) Ngày thời điểm tôi nhận ra tình cảm của mình, muốn bắt đầu lại với em, em lại rời bỏ tôi mãi mãi. Bối Thư Hân, tôi thật hận em! Nhưng tôi cũng thật yêu em! Thật nhớ em! Tôi nhớ em đến điên rồi.  Bất giác nước mắt lan tràn trên mặt anh từ lúc nào.

" Reng...Reng...". Tiếng chuông điện thoại đánh gãy suy nghĩ của Lôi Đình Phong. Là Trịnh Tuấn gọi đến. Do dự một chút vẫn nhấc máy trả lời. Không biết Trình Tuấn nói gì, chỉ thấy Lôi Đình Phong cụp máy, vội vàng chạy ra ngoài phóng xe đi mất.

      _ Đây là tất cả những gì tôi điều tra được. Tôi nghĩ hai cậu cũng cần được biết.

Trình Tuấn đặt hai sấp văn kiện trước mặt Triệu Vỹ và Lôi Đình Phong. Hai người đưa mắt nghi hoặc nhìn Trình Tuấn, chậm rãi đem văn kiện lên đọc. Sắc mặt hai người thay đổi rất vi diệu. Từ nghi hoặc, bối rồi đến đau lòng, hối hận. Không khí xung quanh nhanh đột nhiên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hai người. Trình Tuần nhìn hai người không ngừng biến hoá trước mặt nói.

    _ Tôi vẫn thấy không đúng nên tiếp tục cho người điều tra. Chuyện năm ấy bác Đường làm rất sạch sẽ. Mãi đến ngày hôm qua, mới điều tra ra kết quả hai cậu nhìn thấy.

Trầm lặng không ai lên tiếng. Trình Tuần nói xong cũng yên lặng quan sát hai người. Lôi Đình Phong hoàn hồn trước, anh nói cảm ơn Trình Tuần rồi loạng choạng ra về. Triệu Vỹ ngốc lặng thêm một lúc cũng chào tạm biệt Trình Tuấn thất thểu mà rời đi.

Trình Tuấn thở dài. Anh vừa đưa cho hai người kết quả điều tra quá khứ của Thư Hân. Anh biết bọn họ biết chắc chắn sẽ khổ sở tự trách. Chính vì thế, anh mới đưa họ xem. Anh muốn cho họ thấy họ mù quáng cỡ nào, muốn họ sống dằn vặt. Họ là nguyên nhân một phần cái chết của Thư Hân. Họ đáng bị như vậy.(đúng, ta ủng hộ nhà ngươi, 2 tên này đáng bị thế....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro