Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Đình Phong phải lấy hết dũng khí mới dám xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Hay tin cô tỉnh dậy, anh vui mừng vội vàng chạy đến. Nhưng lại nghe được khóc thê lương của cô. Anh hèn nhát chạy trốn. Anh sợ nhìn thấy cô đau lòng. Sợ nhìn thấy ánh mắt thù hận của cô. Ba ngày cô hôn mê, là ba ngày dài nhất trong cuộc đời anh từ trước đến nay. Nhìn cô xanh xao, nhợt nhạt nằm đó. Anh đau đớn tự trách. Trách bản thân ngu muội không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Phải, anh yêu cô, thật sự yêu cô. Chỉ tại anh cố chấp luôn lừa mình dối người muốn xem cô là em gái. Em gái cái khỉ gì! Cô đã sớm ăn rễ trong tim anh rồi. Lôi Đình Phong cũng thật hận bản thân để cô chịu ủy khuất như vậy, để đứa con đầu lòng của bọn họ cứ thế mất đi. Con à, baba xin lỗi, baba sẽ hảo hảo chăm sóc mẹ con, thả lỗi cho baba nhé. Anh muốn bắt đầu lại. Muốn cầu xin cô tha thứ. Muốn chăm sóc, bảo vệ, yêu thương bù đắp cho cô hết phần đời còn lại. ( Tg: Hừm... Dễ mà bắt đầu lại à... Mơ tưởng, ngu ngốc.)

Nghĩ đến đây, Lôi Đình Phong bất giác cười nhẹ, cả người toả ra sự nhu hoà hiếm thấy. Nhưng bao nhiêu mộng tưởng, bao nhiêu kế hoạch tương lai hắn vẽ nên đều vỡ vụn lúc cánh cửa phòng bệnh mở ra. Mùi máu tanh nồng đậm làm Lôi Đình Phong hoảng sợ. Vội chạy đến giường bệnh. Cảnh tượng trước mắt làm hắn ngốc lặng. Tại sao giường bệnh của cô toàn máu? Cô sẽ không sao mà. Run rẩy chạm nhẹ vào bàn tay Bối Thư Hân. Tay cô thế nào lại lạnh cóng. Đúng rồi. Bác sĩ.... Phải gọi bác sĩ. Hoảng loạn bấm chuông khẩn cấp xong. Lôi Đình Phong ngây ngốc đưa tay lên mũi cô. Cô...không...không thở nữa rồi. Sao hắn không cảm nhận được hơi thở của cô nữa rồi. Làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng vội. Gương mặt càng lúc càng trắng. Hắn sợ hãi. Sợ cô bỏ rơi hắn. Cô không thể bỏ lại một mình hắn.

Triệu Vỹ hoảng hốt chạy vào, cũng bị một màng này doạ sợ. Lần đầu tiên, hắn không biết làm gì. Hắn không dám đến kiểm tra cho cô. Hắn ngốc lặng đứng đó.

Rất nhanh một bác sĩ khác đến, nhìn thấy Triệu Vỹ đứng im cũng không nói gì, chỉ bước nhanh về phía giường bệnh. Trên giường Bôi Thư Hân người đầy máu, khuôn mặt trắng bạch, trên môi vẫn còn nụ cười nhạt. Kế bên cũng có một người đàn ông đang ngây ngốc nhìn cô. Bác sĩ thở dài, vội xem mạch đập của cô. Mạch ngừng đập, cơ thể cũng đã cho chút lạnh.

     _ Bệnh nhân đã tử vong do mất máu quá nhiều. Người nhà đừng quá đau buồn.

Nói xong, liếc nhìn người đàn ông đang quỳ cạnh giường bệnh cả người toát ra thống khổ mạnh liệt, vị bác sĩ im lặng ra ngoài. Đi qua Triệu Vỹ cũng không quên vỗ vai anh một cái.

Triệu Vỹ không tin vào tai mình, càng không tin lời nhận định của đồng nghiệp. Tiến đến kiểm tra cho Thư Hân. Chỉ là... Tay anh, cả người anh càng lúc càng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro