Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Thư Hân tỉnh lại là chuyện của ba ngày sau. Chậm chạp nhớ lại chuyện xảy ra. Cô hốt hoảng đưa tay lên bụng, tự cảm thấy trống rỗng. Bé con của cô sẽ không sao đi. Chắc chắn sẽ không sao.

Cạch... Bối Thư Hân ngước nhìn ra cửa. Là Triệu Vỹ. Anh mặc áo blue trắng, tay cầm hồ sơ bệnh án, trầm mặc nhìn cô.

    _Tỉnh? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

    _ Triệu Vỹ ca ca, con em... con em...- Bối Thư Hân ấp úng, cô sợ sự thật khiến cô thất vọng.

Tay Triệu Vỹ siết chặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Anh không đoán được khi cô biết sẽ thế nào. Nhưng anh không muốn giấu cô. Sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt.

     _ Đứa bé không thể giữ được.

Khó khăn chậm chạp nói hết câu, Triệu Vỹ chăm chú nhìn cô. Trông cô rất bình tĩnh chỉ là đôi mắt kia dường như trở nên vô hồn. Cô rũ mặt "Ừ" nhẹ một tiếng. Rồi lại nhắm mắt. Biểu hiện phi thường bình ổn. Triệu Vỹ trầm lặng nói một câu " Anh đi mua cháo cho em" rồi rời đi. Anh biết cô cần yên tĩnh.

Ngay lúc cánh cửa đóng lại, Bối Thư Hân khóc lớn. Tâm cô đau quá. Ngay cả bé con cũng bỏ lại cô. Ngay cả bé con cũng không cần cô. Có phải nó thấy cô quá nhu nhược, xảo trá cho nên không muốn ở bên cạnh cô nữa? Đây là báo ứng cô đáng phải chịu. Nhưng bé con của cô vô tội. Ông trời, tại sao nhẫn tâm như vậy? Tại sao? Bối Thư Hân cứ khóc tê tâm liệt phế như vậy đến lúc mệt mỏi thiếp đi.

Bối Thư Hân tỉnh lại thì trời đã tối. Trên bàn cô thêm hộp đồ ăn hẳn là do Triệu Vỹ mang tới. Cô cười nhẹ. Bối Thư Hân tự hỏi sau này cô sẽ sống thế nào đây. Trước kia vì báo thù mà sống, mấy tháng nay vì trả nợ mà sống. Sau này thì sao? Cô nợ Đường Hy nhưng mất đi bé con đã trả đủ rồi. Sống tiếp để trả thù cho bé con sao? Nhưng cô mệt rồi. Cô không muốn tiếp tục nữa. Ngừng lại tại đây là tốt nhất. Tốt cho cô, cho Đường Hy, cho Lôi Đình Phong, cho mọi người. Rút mạnh ống truyền dịch, rạch một đường trên cổ tay. Nhìn máu nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng giường trắng, Bôi Thư Hân mỉm cười. Cô thấy thật nhẹ nhõm. Cô sắp được gặp ba mẹ, gặp bé con. Cô sẽ không phải đau khổ nữa. Nếu có việc khiến Bối Thư Hân tiếc nuối chính là chưa nói xin lỗi Đường Hy, chưa cầu xin cô ấy tha thứ. Chưa nói với Lôi Đình Phong rằng " Bối Thư Hân yêu Lôi Đình Phong". Chưa nói lời tạm biệt đến Triệu Vỹ ca ca. Thật đáng tiếc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro