Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Đình Phong dựa vào tường trước cửa phòng cấp cứu. Chưa bao giờ anh loạn như lúc này. Trên tay còn dính máu của cô. Anh không rõ khi thấy cô té xuống cảm xúc của mình thế nào. Hình như có gì đó vụn vỡ, có hoảng sợ, có lo lắng, có đau đớn. Anh vẫn nhớ, lúc anh đến gần cô thấp giọng thều thào với anh: " Phong, cứu con của chúng ta.... Nhất định phải cứu con của chúng ta....". Sau đó cô ngất đi, anh khiếp sợ đưa cô đến đây. Khiếp sợ đứng đây đợi cô cấp cứu phía trong. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nếu cô bị làm sao anh phải thế nào? Anh không biết, không muốn biết. Cô sẽ không sao. Nhất định không sao. Tim đau đớn, ngay cả hít thở cũng không thông.

Đèn phòng cấp cứu tắt, Triệu Vỹ đi ra. Lôi Đình Phong vội vàng chạy đến, khản giọng hỏi " Cô ấy sao rồi?". Nhìn kĩ có thế thấy cả người anh run nhẹ.

    _ Đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cái thai không thể giữ.

Rầm... Cả thế giới như sụp đổ. Lôi Đình Phong khụy xuống tại chỗ. "Cái thai không thể giữ. Con của họ mất rồi... Chính tay anh giết chết con mình". Nhìn xuống đôi tay đầy máu của mình. Đây là máu của con anh. Là máu của con anh. Lôi Đình Phong à Lôi Đình Phong, mày đã làm gì thế này. Hốc mắt vô thức đỏ hoe. Cảm giác ân hận xâm chiếm ăn mòn lý trí, trái tim, toàn bộ con người anh.

Triệu Vỹ có chút chán ghét liếc nhìn người đàn ông đang vật vã, đau đớn ngồi đó, lặng lẽ rời khỏi. Anh không biết Lôi Đình Phong làm gì cô, chỉ là giây phút nhìn thấy cô cả người máu mẻ thoi thóp được đưa vào cấp cứu. Anh thực muốn đánh Lôi Đình Phong một trận. Anh biết cô sai. Cũng thật hận cô. Nhưng tình cảm bao nhiêu năm dành cho cô không phải giả. Nhìn cô gái lúc trước luôn tươi cười gọi mình " Triệu Vỹ ca ca", giờ nằm trên bàn phẫu thuật cận kề cái chết. Tim anh đột nhiên co rút. Lúc biết cô mang thai, cảm giác đau đớn lại tăng thêm mấy phần. Anh phải dùng tất cả lí trí để nhắc nhở mình tỉnh táo, nhắc nhở mình phải cứu sống cô. Cũng may, cuối cùng anh cũng cướp lại cô từ tay tử thần. Haizz... Hẳn anh nên tha thứ cho cô rồi.  Những ngày qua cô sống thật không dễ dàng , xem như đã đền bù hết tội lỗi trước kìa. Từ nay về sao, anh sẽ hảo hảo chăm sóc cô, sẽ trở lại là "Triệu Vỹ ca ca" của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro