Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng nay, Bối Thư Hân sống rất an nhàn. Không ai quấy rối cuộc sống của cô, Lôi Đình Phong cũng không đến. Chỉ là dạo này cô cảm thấy cả người mệt mỏi vô lực. Cô còn từng nghĩ có phải mình mắc bệnh nan y rồi không.  Ồ như vậy chẳng phải càng tốt sao.

Mở tủ lạnh, mùi tanh nồng đậm xông vào mũi. Bối Thư Hân lập tức chạy đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau một trận vật vã, Bối Thư Hân thoảng tỉnh táo. Cô có rồi sao? Thật cẩn thận nhớ lại lần cuối bà dì ghé thăm hình như là hai tháng trước. Đáy mặt xẹt qua một tia kinh hỉ nhưng nhiều hơn là hoảng sợ, rối loạn. Cô mang thai ư? Cô đang mang trong mình một sinh mệnh. Cô lại có thêm một người thân. Nhưng con ơi, con xuất hiện thật không đúng lúc mà. Ngay cả mẹ còn không thể tự quyết sống chết của mình, làm sao bảo vệ cho con đây. Rồi ba con nữa, hắn ta có thừa nhận con không? Có yêu thương con không? Hay lại kinh bỉ con giống như mẹ? Bối Thư Hân chợt sợ hãi. Liệu Lôi Đình Phong có bắt cô bỏ đứa bé không? Không đâu, cô tin anh không tuyệt tình máu lạnh như vậy. Anh sẽ không giết chết con mình. Con à, yên tâm, dù bất cứ giá nào mẹ cũng bảo hộ cho con. Dùng toàn bộ sức lực còn lại bảo hộ con. Bối Thư Hân vuốt bụng cười nhu hoà.

Biểu hiện mang thai ngày càng rõ, Bối Thư Hân mấy ngày nay luôn khó chịu, thường hay nôn mửa, không muốn ăn uống. Nhưng cô bắt ép mình ăn. Cô muốn bé con được khoẻ mạnh.
9 giờ đêm, nghe tiếng xe, biết chắc Lôi Đình Phong đến. Bôi Thư Hân quyết định sẽ nói cho anh biết cô với anh đã có bé con. Chuyện này sớm muộn gì anh cũng biết, vốn không thể giấu được.

Lôi Đình Phong nồng nặc mùi rượu bước vào phòng. Liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh trên giường, trông cô có chút huyết sắc hơn rồi. Anh không tới cô vui mừng lắm sao? Tự giễu tiến nhanh về phía cô. Bối Thư Hân phát giác hôm nay Lôi Đình Phong rất lạ. Anh loạng choạng đi về phía cô, hẳn là đã uống không ít rượu mới tới đây. Vô thức lùi phía sau. Thấy hành động của Bối Thư Hân, Lôi Đình Phong cười nhạt. Cô sợ anh như vậy sao? Tốt, đây chính là điều anh muốn.

    _ Ồ, xem ra những ngày qua tôi đã để cô một mình trống vắng nhỉ? Lại muốn giở trò gì đây. Giả tạo như thế. Hay là muốn lạc mềm buộc chặt.

Bối Thư Hân câm nín. Cô không biết trả lời anh thế nào. Cô bắt đầu hoảng sợ.

    _ Em có việc muốn nói với anh.....

    _ Cô muốn nói mình quá cô quạnh thèm khát đàn ông sao? Hoặc nói cô thật "nhớ" tôi.-Lôi Đình Phong trào phụng nói.

Không đợi Bối Thư Hân nói thêm, tiến đến kéo cô đè dưới thân. Ánh mắt mười phần hung bạo, thì thầm vào tai cô.

        _ Vậy để tôi thoả mãn cô, miễn cô lại đi tính kế người khác.

Bàn tay anh bắt đầu không yên phận di chuyển trên người cô. Bối Thư Hân khó chịu kêu một tiếng. Lực tay anh quá mạnh, làm cô tỉnh táo lại. Không được, bé con của cô chắc chắn sẽ không chịu nỗi.

     _ Lôi Đình Phong, anh buông em ra...

     _ Khốn kiếp, còn giả vờ thanh cao cái gì? Rõ ràng rất muốn. Tôi đây là đang thoả mãn cô. 

Lôi Đình Phong tức giận nhìn cô gái không ngừng vùng vẫy dưới thân quát to. Cô hôm nay lại muốn diễn cái gì? Trúng tà hay tìm được đối tượng khác rồi. Càng nghĩ nội tâm càng dậy sóng, khuôn mặt cũng ác liệt thêm mấy phấn.

Bối Thư Hân hoảng loạn. Cô biết anh giận thật rồi. Nhưng bé con... Cô phải bảo vệ bé con, tuyệt đối không thể thuận theo ý anh. Lấy hết sức đẩy Lôi Đình Phong ra, Bối Thư Hân luống cuống chạy đi. Giờ đây cô chỉ có một ý niệm duy nhất, cô phải rời khỏi đây, phải trốn khỏi Lôi Đình Phong, phải bảo vệ bé con.

Bị xô ngã, Lôi Đình Phong trực tiếp bộc phát, lý trí tan biến hoàn toàn. Anh muốn trừng phạt cô. Dám cãi lời anh, thật giỏi! Nhanh chóng đuổi thân ảnh đang hấp tấp chạy khỏi phòng. Cô nghĩ mình trốn được anh sao? Hừ... Đừng hỏng.

Bối Thư Hân vừa đến gần cầu thang, tay đột nhiên đau rát. Anh thế nào lại đuổi đến nhanh như vậy. Vừa tìm cách thoát khỏi tay anh vừa hét lớn.

     _ Thả tôi ra... Anh mau thả tôi ra.....

Bối Thư Hân càng hét, Lôi Đình Phong càng dùng sức. Xô xô đẩy đẩy một lúc. Bối Thư Hân đột nhiên đá mạnh vào hạ thân anh. Lôi Đình Phong giật mình buông tay. Anh buông tay quá vội, Bối Thư Hân chưa kịp giữ thăng bằng trực tiếp rơi xuống. Cô thấy trời đất xoay chuyển. Bối Thư Hân biết mình xong rồi. Nhưng con cô... Tay ôm bụng, nỗ lực bảo vệ bé con của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro