Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hậu sự ba mẹ Bối cô được đưa đến cô nhi viên. Cô tự tách biệt mình với thế giới, tự tạo phòng tuyến bảo vệ mình. Lúc nào cô cũng ngồi một chỗ dõi mắt trống rỗng nhìn xung quanh. Không ai chơi với cô, cô cũng mặc kệ.

Cứ thế ngày qua ngày. Một đêm mơ thấy cảnh tượng hôm ấy, giật mình tỉnh giấc nước mặt đã ướt đầy mặt. Ngoài trời đang mưa to, Bối Thư Hân ra khỏi phòng ngủ. Ngồi trước hiên cô nhi viện, ngốc lặng nhìn mưa rơi mà khóc. Cô thật nhớ ba, nhớ mẹ.

_ Tiểu Hân nhi ngoan đừng khóc, Triệu Vỹ ca ca cho em kẹo nhé?

Bối Thư Hân ngẩng đầu nhìn cậu bé trước mặt. Anh cao hơn cô gần hai cái đầu. Lúc này đang ngoẻn miệng cười, tay cầm kẹo chĩa về phía cô. Tiểu Thư Hân thấy vậy khóc càng lớn. Triệu Vỹ luống cuống, vội vàng ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vai nói.

_ Ngoan, đừng khóc, Triệu Vỹ ca ca ở đây với em. Ngoan nào...

Triệu Vỹ dỗ cả một buổi tối, tiểu Hân nhi mới nín khóc. Ngước đôi mắt sưng đỏ ngơ ngác nhìn Triệu Vỹ. Bối Thư Hân vẫn còn nhớ rõ câu nói Triệu Vỹ nói với cô lúc đó. " Từ giờ Triệu Vỹ ca ca sẽ là ca ca của tiểu Hân nhi, sẽ yêu thương chăm sóc tiểu Hân nhi như em gái cả đời được không?". Tiểu Hân nhi đột nhiên ấm áp. Thì ra trên đời vẫn còn người nguyện yêu thương cô. Xúc động gật đầu thật mạnh. Kể từ đấy, tiểu Thư Hân năm tuổi có thêm một anh trai Triệu Vỹ.

Hai năm sau, người nhà Triệu Vỹ tìm đến nhận lại anh. Hay tin Bối Thư Hân vừa vui vừa buồn. Vui vì anh có thể đoàn tụ với ba mẹ, người thân. Buồn vì không thể gặp anh mỗi ngày. Ngày tiễn Triệu Vỹ đi, mắt Bối Thư Hân đỏ bừng nhưng cô không khóc mà cười rất tươi. Triệu Vỹ thở dài, khẽ búng trán cô, dịu dàng nói.

_ Triệu Vỹ ca ca sẽ thường xuyên đến thăm tiểu Hân nhi được không? Tiểu Hân nhi nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời đấy?

Bối Thư Hân ngoan ngoãn gật đầu nhìn Triệu Vỹ lên xe rời đi. Quả thật, Triệu Vỹ tuy về nhà nhưng vẫn thường xuyên đến cô nhi viện thăm cô.

Lại 4 năm trôi qua, trong một lần tình cơ, Bối Thư Hân lại nhìn thấy cơn ác mộng đời mình- người đàn ông bắn chết ba mẹ cô. Thì ra ông ta tên Đường Vũ, chủ tịch Đường thị- tập đoàn công nghệ lớn nhất cả nước. Một ý niệm xuất hiện trong đầu, cô muốn giết chết người đàn ông này. Cô muốn giết chết Đường Vũ. Vì cớ gì ông ta bắn chết ba mẹ mà vẫn nhởn nhơ sống như vậy? Vì cớ gì không ai đến bắt ông ta, không ai lấy lại công bằng cho ba mẹ cô? Nếu không ai làm chính cô sẽ làm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro