Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 tháng này, Lôi Đình Phong không đến tìm cô nữa. Có lẽ lúc này anh đang bận yêu thương chăm sóc cho Đường Hy. Cũng có khi anh quên mất sự tồn tại của cô, của căn biệt thự này rồi.

Nhiều lần Bối Thư Hân thật sự ganh tị với Đường Hy. Tại sao cô ấy có cuộc sống mỹ mãn như thế? Tuy mất mẹ từ nhỏ song vẫn được ba yêu thương bảo bóc lớn lên, lại có một thanh trúc mã Lôi Đình Phong quan tâm chăm sóc. Thế giới trong mắt Đường Hy chỉ có màu hồng. Mọi người xung quanh cô sẵn sàng làm tất cả để cô vui. Vậy mà tính cách của cô không hề kiêu căng, ngạo mãn. Đường Hy thiện lương, hoà đồng, luôn đối tốt với mọi người. Cô như một công chúa nhỏ, một thiên thần trong thế giới hỗn tạp này khiến bất cứ ai cũng hận không thể bảo vệ cô cả đời.

Khác hẳn với Đường Hy, Bối Thư Hân vì hận thù mà sống. Thế giới của cô chỉ một màu xám mờ mịch. Cô lạnh lùng, thờ ơ, không màn mọi thứ xung quanh, không quan tâm tương lai. Cô chỉ muốn trả thù. Bối Thư Hân cũng từng là một  công chúa nhỏ, là công chúa nhỏ của ba mẹ. Nhưng chính Đường Vũ đã hủy hoại tất cả.

Cô vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Gia đình Bối Thư Hân tuy không giàu nhưng cũng được tính khá giả. Bố cô là nhân viên công ty lớn, lương tháng khá cao. Sinh nhật 5 tuổi của cô, từ sớm mẹ Bối đã tự tay làm bánh sinh nhật và một bàn ăn thịnh soạn toàn món cô thích.  Chỉ đợi ba cô về cùng thổi nến. Ba hứa sẽ mua búp bê mới nhất tặng cô. Hoá hức thay bộ váy mới tinh chờ ba về. Tiếng mở của vang lên, tiểu Thư Hân vui vẻ chạy vội ra đón ba. Khác với thường ngày hôm nay ba không ôm cô vào lòng. Ba Bối vội vàng kéo Thư Hân vào nhà. Khuôn mặt ông đầy sợ hãi, trán cũng lấm tấm mô hôi. Mẹ Bối thấy thế cũng biến sắc." Bị phát hiện rồi, mau trốn", ba Bối hớt hãi nói. Vừa dứt câu ngoài cửa đã có tiếng xe. Mẹ cô lại càng hốt hoảng, khuôn mặt trắng bệch. Ba ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được ông đang run rẩy. Lấy cà vạt trói tay cô, ông khàn khàn dặn dò:" Thư Hân ngoan nghe ba dặn nằm im trong tủ tuyệt đối không được ra ngoài hiểu không." Nói xong, ông hôn lên trán cô. Cô thấy trán mình ẩm ướt. Mẹ Bối bên cạnh bậc khóc nức nở, không ngừng ôm hôn cô. Ba kéo cô cho vào tủ, còn lấy vãi nhét kín miệng cô. Tiểu Thư Hân ngây thơ không hiểu, chỉ ngoan ngoãn ngồi nhìn ba Bối đóng cửa tủ.

Ba Bối vừa quay lại bàn ăn thì hơn 10 người tiến vào. Cô không nghe họ nói gì. Chỉ thấy một người đàn ông lạnh lùng chĩa súng vào mẹ Bối. "ĐÙNG".... Mùi tanh nồng của máu lập tức xông vào mũi. Cô thấy mẹ cô đầy máu ngã xuống sàn. Cô thấy ba cô vội vàng chạy đến ôm bà vào lòng. Trong lúc cô mơ màng, một tiếng súng nữa vang lên, vẫn là người đàn ông ấy ra tay, ba cô cùng khụy xuống cạnh mẹ cô. Sàn nhà toàn máu, máu của ba mẹ cô. Tiểu Thư Hân ngốc lặng, trơn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, khóc cũng không thể khóc. Cô thấy tim mình ngừng đập rồi. Cô khó thở quá, trực tiếp ngất đi.

Đến lúc tỉnh lại, thấy mình ở bệnh viện, Bôi Thư Hân hoảng loạng, cô mong đó chỉ là ác mộng. Ba mẹ cô vẫn còn sống. Nhưng không, tất cả đều là thật, ba mẹ bị người khác bắn chết trước mắt cô. Từ đó, Bối Thư Hân 5 tuổi ít cười ít nói, lặng lẽ tồn tại trong thế giới cô độc này. Cô bây giờ không cha, không mẹ, không họ hàng thân thích. Một cô bé 5 tuổi từ mình vượt qua những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro