Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói mắt khiến Bối Thư Hân thức giấc. Chỗ bên cạnh không còn chút hơi ấm. Nheo mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ. Lôi Đình Phong hẳn đã rời đi từ rất lâu rồi. Bối Thư Hân mệt mỏi thở dài. Không biết khi nào cô mới được giải thoát đây. Lấy chăn trùm kín người, cô không dậy, thực sự không muốn dậy nữa.

Lần nữa tỉnh dậy đã 4 giờ chiều, Lôi Thư Hân ễ oải đi tắm. Xuống phòng bếp khiến gì đó bỏ bụng. Nơi này ngoài trừ cô chẳng có bất kì ai. Định kì trợ lý của Lôi Đính sẽ mang nhu yếu phẩm, đồ ăn đến cho cô. Lấy vài miếng bánh mì nướng lót dạ. Vừa ăn vừa thẫn thờ nhìn bên ngoài. Biệt thự rất lớn, xung quanh không có bất kỳ ai sinh sống. Càng về đêm nơi này càng hoang vắng, đìu hiu.
"Đường Vũ"- cái tên ám ảnh cô từ bé đến lớn, là động lực cho cô sống đến hiện tại. Phải, Đường Vũ là ba ruột của Đường Hy, cũng là người hủy hoại cuộc đời cô. Đôi lúc cô tự hỏi máu mủ ruột rà sao lại khác nhau đến thế. Đường Vũ tàn ác bao nhiêu thì Đường Hy thiện lương bấy nhiêu. Cô tiếp cận Đường Hy nhằm tìm cơ hội chính tay giết chết Đường Vũ. Vậy mà ngay lúc, cô sắp ra tay, ông ấy lại bệnh chết. Hừm... Cô không cam tâm. Tại sao ông ta lại chết thoải mái như vậy? Nhưng không sao, không phải ông thương con gái nhất sao? Cô sẽ cho hai người đoàn tụ nơi suối vàng. Cô khổ công sắp xếp để Đường Hy một mình lái xe ra ngoại thành. Cô muốn chính mình tống chết cô ta. Chỉ là... cô không nỡ. Cô vẫn yếu lòng, ngay giây phút quyết định nhất cô lại giảm tốc độ. Nhìn chiếc xe của Đường Hy văng ra xa, nhìn cô ta đầy máu ở đó. Lòng cô thắt lại. Vội vàng gọi cứu hộ đến. Từ xa nhìn Đường Hy được đưa lên xe cấp cứu cô mới yên lòng rời đi. Mấy năm nay, cô vẫn tự cảnh tỉnh mình không được xem Đường Hy là bạn, tất cả đều là giả dối. Nhưng lâu ngày tình cảm không kiểm soát được, cô thật tâm xem Đường Hy là người bạn thân duy nhất, thật tâm mà đối xử với cô ấy. Cô biết Đường Hy vô tội nhưng cô thật sự không thể không làm gì. Ba mẹ cô, cuộc đời cô tất cả bị hủy hoại trong tay ba Đường Hy. Ý niệm trả thù chính là động lực duy nhất để cô sống tiếp. Nay Đường Hy đã tàn phế. Hai chân cô ấy đổi lấy hai mạng ba mẹ cô xem ra cũng đủ rồi. Giờ cô phải sống để trả nợ cho Đường Hy. Phải sống để nhận lấy quả báo vì lợi dụng tình cảm của Đường Hy, vì những tội ác mình đã làm với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro