Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa......"
Bối Thư Hân hét lớn, khuôn mặt trắng bệt, mồ hôi từng hạt chảy dài trên trán. Cô lại mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Mười mấy năm qua cô luôn gặp ác mộng.  Hôm nay, giấc mộng rất chân thực, chân thức đến mức cô cảm giác như mình trở lại ngày hôm ấy. Cô sợ, thật sợ...

Đột nhiên dưới lầu có tiếng xe, không cần nói cũng biết là ai. Ngoài Lôi Đình Phong ra còn ai đến đây giờ này. Hơn 1 tháng nay, anh giam lỏng cô tại căn biệt thự này, tách biệt cô hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cô lầm lũi tồn tại trong thế giới này. Trước đây không có ai bên cạnh, nay lại càng cô độc.

Tiếng mở cửa phòng kéo suy nghĩ của Bối Thư Hân trở về. Cô nhìn người đàn ông vừa vào phòng.  Anh thật đẹp trai, luôn đẹp trai anh tuấn.

     _ Thu lại ánh mắt của cô, nếu không muốn tôi móc mắt cô xuống.

Nghiêng đầu nhìn nơi khác, Bôi Thư Hân cười lạnh. Đúng, anh luôn anh tuấn, xuất sắc như thế, chỉ là cô ngay cả tư cách để nhìn anh cũng không có.

      _ Tôi cho rằng giờ này anh nên ở bên bạn gái Đường Hy bé nhỏ của mình?

      _ Ồ... Xem ra cô vẫn còn cứng đầu. Một tháng qua không đủ cho cô xám hối đúng không? Tôi nghĩ mình cần nặng tay hơn với cô rồi.

Lôi Đình Phong lại gần, dùng đôi bàn tay to lớn bóp chặt khuôn mặt cô. Làn da non mịn lập tức xuất hiện vết đỏ. Bối Thư Hân đau đến mức muốn khóc. Nhưng cô quật cường không cho bản thân rơi nước mắt, cô không muốn bản thân yếu đuối trước mặt anh. Không bao giờ.

Nhìn dáng vẻ ngoan cố này của Bối Thư Hân, Lôi Đình Phong thầm kinh bỉ, ngã ngớn nói.

     _ Dáng vẻ này của cô là đang thèm khát đàn ông sao? Nể tình cảm mấy năm nay, tôi thoả mãn cô.

Nói xong, không đợi cô trả lời, trực tiếp áp chế tay cô trói lại, mạnh bạo xé rách áo ngủ của cô.
Ngoài trời bắt đầu mưa, hạt mưa nặng nề va chạm vào cửa số. Bôi Thư Hân nhắm mắt mặc kệ mọi thứ xung quanh. Tim cô đau hỏng mất rồi. Lôi Đình Phong, anh thật sự biết cách hành hạ người khác mà. Sử dụng cách này để giày vò, tra tấn cô, anh thành công rồi. Anh lấy tình cảm sâu nặng cô dành cho anh làm công cụ trả thù. Anh dẫm đạp tất cả tự tôn cuối cùng của cô. Anh xem cô như một tình nhân làm ấm giường, có khi còn chẳng bằng tình nhân của anh. Ha... Cười nhạo chính mình. Cô mệt, thật mệt. Cô không muốn quan tâm điều gì nữa. Cứ như vậy mà chết đi thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro