Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trụy Lạc- quán bar lớn nhất thành phố Z. Dưới ánh đèn mở ảo, tiếng nhạc ầm ĩ vẫn không thể lấn át được tiếng la hét tại đây. Quả thật là trụy lạc.

   _ Phong, cậu tin Thư Hân làm ra chuyện này sao?
   _ Sự thật không phải quá rõ rồi à?

Lôi Đình Phong lạnh nhạt nhìn bạn tâm giao Trình Tuấn đối diện . Thật không thể hiểu sự thật phơi bày trước mắt Trình Tuấn còn thắc mắc cái gì?

     _ Nhưng tớ thấy Thư Hân không phải người như vậy, chắc chắn còn hiểu lầm gì ở đây.

     _ Hừm.... Hiểu lầm...- Lôi Đình Phong cười nhạo- Cậu có vẻ hiểu rất rõ cô ta.

     _ Không... Chỉ là...

Lôi Đình Phong đặt mạnh ly rượu trong tay xuống bàn, nghiêm túc nói.

     _ Đủ rồi. Trình Tuấn, cậu nghe cho kỹ, đây là lần cuối cùng tớ nghe cậu biện hộ giúp cô ta. Việc hãm hại Đường Hy chính Bối Thư Hân mở miệng thừa nhận. Tớ cũng đã cho người điều tra rõ việc này, kết quả thế nào chẳng phải cậu cũng biết sao?

Trình Tuấn im lặng. Phải, việc này không chỉ Đình Phong điều tra mà chính anh cũng cho người điều tra rất nhiều lần, kết quả đều chỉ có một: thủ phạm là Bối Thư Hân . Nhưng anh vẫn có cảm giác không đúng, anh tin cô sẽ không nhẫn tâm ám hại Đường Hy. Chắc chắn còn uẩn khúc gì đó.

Thấy Trình Tuấn trầm tư, Lôi Đình Phong đột nhiên khó chịu. Từ khi nào người anh em này của anh lại thân thiết với Bối Thư Hân như thế? Cô ta đã phạm tội động trời còn mở miệng nói hộ, xem ra tình cảm không nhỏ? Bực dọc ném lại câu: " Tớ về trước", không đợi Trình Tuấn đáp lại, quay lưng ra về.

Ngoài trời tối đen, gió lạnh tạt vào mặt làm cho Lôi Đình Phong tỉnh táo phần nào. Trình Tuấn nói đúng, trước đây dù đánh chết anh cũng không nghĩ có ngày Bối Thư Hân ra tay với Đường Hy. Các cô là bạn thân từ lúc cao trung. Anh biết Bối Thư Hân thông qua Đường Hy. Lúc mới quen, cô ít nói ít cười nhưng cười lên rất đẹp mắt. Khi cô cười, đôi mắt long lanh cong cong, mang cho người khác cảm giác thoải mái. Lâu dần anh phát hiện cô không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài. Cô giàu tình cảm, dễ xúc động song cô lại rất giỏi che dấu. Anh thấy cô yêu quý Đường Hy thế nào. Thấy hai người thân thiết bên nhau mấy năm nay ra sao. Thế mà hôm ấy chính miệng cô thừa nhận: cô là chủ mưu gây tại nạn cho Đường Hy. Lúc ấy, anh điên cuồng muốn bóp chết cô, muốn xem trong đầu cô nghĩ gì, lương tâm của cô để đâu lại làm thế. Còn cô vẫn đứng yên nhìn anh không giải thích, không xin tha thứ, chỉ nhìn anh như đợi phán quyết cuối cùng cho mình. Anh không hiểu cô, thật sự không hiểu nổi cô. Đâu mới là cô, một người luôn cố giấu tình cảm, sự quan tâm đến người khác dưới vỏ bọc thờ ơ, hay là một người đê tiện sẵn sàng giẫm đạp lên mọi thứ để đạt được điều mình muốn đây?

" Mày điên rồi à, chính miệng cô ta đã thừa nhận, mày còn rối rắm cái gì, cô ta chính là đê tiện như thế." Tức giận đấm mạnh vào vô-lăng, Lôi Đình Phong lặp đi lặp lại với bản thân. Tăng tốc chạy về biệt thự. Trời đột nhiên nổi sấm báo hiệu bão giông sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro