Phần 1: Thân phận thật sự?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen..."

Tiếng nhạc karaoke xập xình bên tai, lũ bạn hò hét, quẩy nhiệt tình giữa phòng. Nó vẫn vậy. Lần nào đi chơi với lớp cấp 3 hát karaoke nó cũng chỉ ngồi trên ghế lướt lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhẩm nhẩm 1 câu hát theo đứa cầm mic, chưa một lần thử hòa mình vào đám đông

Lần này tụ tập tại nhà một thành viên trong lớp nên đứa nào cũng quẩy rất thoải mái. Hát chán lại lên lầu đánh bài, thích thì lại xuống hát. Hò hét cả ngày cũng đã xế chiều, cả lũ ngậm ngùi kéo nhau xuống nhà. Nó lững thững đi cuối. Một là vì nó vừa đi vệ sinh, hai là vì nó cũng không thân thiết lắm với lớp

- Thiên Nguyệt!!! Ngươi không mau xuất hiện, giao nộp viên thuốc ra đây

Từ đâu xuất hiện một người đàn ông ăn mặc kỳ quái, đen từ trên xuống dưới, tay cầm 1 cây kiếm bóng loáng đứng trước cổng, cũng là lúc cả lớp xuống tới nơi. Nó sợ hãi núp sau cầu thang, quan sát bên ngoài. Lũ bạn cũng hoảng loạn, không đứa nào dám nhúc nhích

- Ta đếm từ 1 đến 3, nếu ngươi không ra, đừng trách ta phá nát chỗ này

Cả lũ nhìn nhau không hiểu chuyện gì, con gái chui hết ra đằng sau bám chặt bọn con trai, la hét ầm ĩ. Đám con trai cũng sợ, nhưng không thể trốn đi đâu được, khi 1 hàng rào con gái đứng sau, đành quay ra nhìn nhau ám chỉ hắn chỉ có một mình, chúng ta đông như vậy chắc sẽ khống chế được

Nó đứng trong bóng tối, tim đập thình thịch. Sợ hãi. Lo lắng "May mà mình đi cuối cùng...Nhưng một mình mình trốn trong đây có quá đáng lắm không?"

- 1....

- 2....

- 3. Được lắm. Ngươi hãy nhìn nơi đây lần cuối đi. Yaaaa

Người đàn ông vừa nói dứt câu liền xông vào. Đám con gái càng hét to hơn. Trong đám con trai cũng có mấy đứa học võ. Nhưng người áo đen này không phải một người điên, kiếm của hắn cũng là thật. Kiếm pháp thuộc hạng tuyệt đỉnh, có thể chém đứt một khúc gỗ mà mấy đứa nhặt lên làm vũ khí. Đến lúc này thì cả đám thật sự hoảng loạn, biểu hiện rõ nỗi sợ hãi ra mặt. Người đàn ông thấy thế dừng lại một chút. Cười một cách man rợ

- Haha. Thiên Nguyệt, ngươi nhìn đi. Một lũ vô dụng đã biết sự lợi hại của ta. Nãy giờ ta mới chỉ vui đùa với chúng. Nhìn những gương mặt của chúng đi, ngươi không thấy đáng thương sao? Haha – bỗng gương mặt hắn nghiêm lại – Giờ thì ta sẽ không đùa nữa. Đầu tiên sẽ là hắn

Người đàn ông cầm kiếm chỉ vào Khôi – cậu bạn mà nó thích. Nó đứng bên trong hốt hoảng "Không được...không được..."

Sau khi dứt lời, người đàn ông lao tới. Cả lũ nhắm tịt mắt hét lên. Có một bóng gì đó vút qua.

- Hự... - tiếng Khôi kêu lên

Không khí im lặng bao trùm

- Haha ... - tiếng cười man rợ lại vang lên

Tất cả cùng mở mắt nhìn. Cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt. Một dòng máu tươi chảy ra. Nó đứng trước mặt Khôi, đỡ cho cậu nhát kiếm vừa rồi. Bụng và tay chảy đầy máu. Nếu không vì dùng tay giữ lại, kiếm sẽ đâm sâu hơn, chắc nó đã gục ngay lập tức rồi. Mặt nó nhăn lại, đau đớn. Khôi đứng sau, hai tay dang ra bối rối không biết phải làm gì lúc này. Tiếng kêu vừa rồi của cậu là vì lúc nó đỡ cho cậu, nhất thời chân chưa trụ nổi đã va vào người cậu

- Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện. Đúng như lời đại ca phải dùng đến chiêu này....Hự...

Người đàn ông vừa nói vừa rút kiếm. Đó là lúc hắn không phòng vệ nhất, nó liền phi tới một mũi kim cắm vào người hắn. Kiếm vừa rút ra khỏi, nó hét lên một tiếng rồi khuỵu xuống, tay ôm chặt bụng cố giữ máu ngừng chảy nhưng không có tác dụng, cơn đau truyền đến từng tế bào thần kinh. Khôi luống cuống đỡ nó, cả lũ cùng xúm vào

- Ngươi nghĩ một mũi kim nhỏ này có thể làm thương ta sao? – người đàn ông rút cây kim ra, ném xuống đất với giọng nói khinh rẻ

- Hư... - nó khẽ cười nhếch miệng, thở gấp, khó nhọc nói – Trong kim có độc

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng vừa dứt câu, cơn choáng váng truyền đến thần kinh của hắn, hắn dùng kiếm chống trụ để khỏi ngã

- Tiện nhân, ngươi đã dùng độc gì? Mau đưa thuốc giải

Người đàn ông vừa nói vừa lắc lắc đầu, cố giữ tỉnh táo. Từ đâu lại xuất hiện một người bay đến chỗ nó

- Thiên Nguyệt. Sao muội không nghe lời ta. Ta đã dặn dù có chuyện gì xảy ra cũng không được xuất hiện trước mặt chúng mà

- Xin lỗi huynh – nó nhìn người lạ mặt đó, câu nói có chút ngắt quãng vì đau, rồi ngước lên các bạn – Mau gọi cảnh sát. Rồi trốn đi. Đừng để người của họ tìm được. Đại ca, đỡ muội

Người lạ mặt bế nó lên. Nó lấy từ trong túi áo một viên nhỏ màu trắng ném xuống đất. Một làn khói dày đặc tỏa ra. Lúc sau khói tan dần, nó cùng người lạ đó biến mất, người đàn ông nằm dưới đất. Cả lũ sợ hãi nhưng vẫn nhớ lời nó dặn mà chạy đi, bỏ mặc người đàn ông đó nằm đấy

Hai người dừng lại giữa một cánh rừng. Nó thở dốc, môi trắng bệch, trông đã yếu đi rất nhiều. Người lạ mặt vội xé một mảnh áo ra băng tạm vết thương của nó vào

- Tạm thời ta băng vậy để cầm máu. Muội cố lên. Chúng ta sắp về đến nhà rồi

- Hư. Ngươi nghĩ trốn thoát khỏi ta dễ thế sao?

Một giọng nói quen thuộc khiến cả hai người đều sửng sốt ngẩng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro