Phần 2: Đại ca chịu khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói quen thuộc khiến cả hai người đều sửng sốt ngẩng lên

- Trương Xích Khang

- Thiên Lạc, Thiên Nguyệt. Vẫn còn nhớ ta? Các ngươi nghĩ trốn đến tương lai trong lớp vỏ của một nữ sinh là ta không tìm ra sao? Các ngươi quá coi thường ta rồi

Cả hai đều bị bao vây bởi người của Trương Xích Khang. Tiếp đó liền có một tấm lưới rơi xuống tóm gọn hai người. Thiên Lạc ra sức tìm đường thoát nhưng vô ích, còn nó thì không còn đủ sức nữa, ngồi trong lòng đại ca thở thoi thóp, tay vẫn ôm vết thương, cơn đau vẫn chưa đỡ. Từ sau Trương Xích Khang có hai tên tay chân khiêng Trương Xích Tâm đang nằm bất động trên cáng lên. Trương Xích Khang tiến đến điểm huyệt Thiên Lạc rồi bóp cằm nó nâng lên

- Tiện nhân, ngươi đã hạ độc thủ gì vào đệ đệ ta? Tại sao ta bắt mạch không ra?

Nó nhếch miệng cười, tay ôm bụng, cử động khiến vết thương hở ra, khẽ nhăn mày

- Ngươi đừng hy vọng ta nói ra, dù sao ta cũng sắp chết

- Tên khốn Trương Xích Khang, mau thả Thiên Nguyệt ra – Thiên Lạc không thể cử động giúp muội muội nên vô cùng khó chịu mà quát

Trương Xích Khang cười lạnh, bóp chặt cằm nó hơn mà lắc. Vết thương càng động khiến nó thập phần đau đớn

- Aaaa.... – mảnh vải trắng băng bó cho nó lại bị nhuộm đỏ

- Ngươi không nghĩ đến việc đại ca ngươi đang trong tay ta sao? Còn không mau nói!!

- Ngươi.... – nó đau đớn ngất lịm đi trên bàn tay của Trương Xích Khang

- Thiên Nguyệt...Thiên Nguyệt...muội mau tỉnh lại đi – Thiên Lạc sửng sốt

Trương Xích Khang ném nó ngã về phía Thiên Lạc, quay ra ra lệnh

- Đưa chúng về. Cứu sống ả

- Rõ

Nó tỉnh dậy trong nhà lao, vết thương trên bụng và tay đã được quấn băng cẩn thận. Tuy vẫn còn đau nhưng cũng đã đỡ nhiều. Gượng dậy trong ánh nến mờ ảo, nó bỗng hốt hoảng

- Đại ca. Đại ca. Huynh ở đâu? Đại ca

Có tiếng nói bên ngoài

- Ả tỉnh rồi. Ngươi đi bẩm báo cho chủ nhân biết đi

- Dạ

- Đại ca...đại ca... - nó lết ra cửa ngục tiếp tục gọi

Tên lính canh bất ngờ xuất hiện khiến nó giật mình. Trên tay hắn cầm một sợi roi, vụt về phía nó

- Câm miệng. Ồn ào quá

Tuy được những thanh gỗ ở cửa cản lại nhưng ngọn roi vẫn hằn một vết trên bàn tay khiến nó buông tay mà ngã ra phía sau

- Đại ca ta đang ở đâu? Các ngươi đã làm gì đại ca rồi? – nó lo lắng tột độ

Tên lính canh tức giận vừa nói vừa mở cửa xông vào

- Tiện nhân. Ngươi có tư cách hỏi ta ư?

Thấy hắn mở cửa, ánh mắt nó dõi theo từng bước chân của hắn mà sợ hãi, giờ nó không có sức để chống trả nữa. Hắn tiến đến giật ngược tóc nó ra sau, giọng gầm gừ

- Ngươi hạ độc nhị chủ nhân của ta. Giờ này vẫn còn sống là may cho ngươi lắm rồi

Nó đau đớn một tay giữ tóc, một tay giữ tay hắn nhưng vết kiếm cứa trong lòng bàn tay làm nó không có chút lực nào

Bốp... Hắn thẳng tay tát làm nó sõng soài dưới đất. Đau. Rát. Nó đưa tay ôm má nhìn hắn

- Còn dám đưa mắt nhìn ta?

Hắn giơ tay định đánh tiếp thì tên lính khác chạy tới

- Ca. Chủ nhân lệnh đưa ả lên đại sảnh

- Được – rồi quay ra nhìn nó – Để xem chủ nhân xử lý ngươi thế nào. Đứng dậy!

   Nó bị hai tên áp giải đi. Quãng đường dài dằng dặc ấy cũng gần như cực hình đối với nó khi 2 tên lính sức dài vai rộng đi nhanh thoăn thoắt, còn nó bị thương đầy mình, đến cả đi cũng rất khó nhọc

Đến đại sảnh, một tên lính đá vào khuỷu chân khiến nó khuỵu xuống

- Quỳ xuống

Trương Xích Khang nhìn nó thấy một má phiến hồng, lạnh lùng hỏi tên lính

- Ngươi đánh ả?

- Dạ phải – tên lính cúi gầm mặt lo lắng

- Lui xuống

- Dạ

Tên lính toát mồ hôi hột, không biết cảm xúc vừa nãy của chủ nhân là gì

Đợi hai tên lính canh lui xuống, Trương Xích Khang tiến tới tức giận giật tóc nó

- Rốt cuộc là độc dược gì?

- Đại ca của ta đâu? – nó nín đau hỏi

- Ngươi muốn nhìn thấy hắn ư? Đưa lên - Trương Xích Khang ra lệnh

Một cỗ xe được đẩy lên, Thiên Lạc bị trói đứng hình chữ thập, bất tỉnh, trên người chỉ khoác một bộ áo trắng mỏng manh với chi chít vết roi đánh. Tâm nó đau đớn, định lao ra chỗ Thiên Lạc nhưng bị cơn đau từ tóc giật lại

- Đại ca.... Ngươi đã làm gì huynh ấy? – nó quay ra nhìn Trương Xích Khang với ánh mắt căm hận

- Ngươi còn dám hỏi. Mau đưa thuốc giải ra đây. Không ta sẽ giết chết hắn

- Nếu ngươi giết huynh ấy, ta sẽ tự tử. Để xem ngươi cứu đệ đệ ngươi thế nào

- Ngươi....tiện nhân. Được. Nếu ngươi không định nói, dù sao đệ đệ ta cũng không thể cứu. Vậy ta đưa hắn xuống Hoàng Tuyền trước đón đệ đệ ta

Nói rồi Trương Xích Khang rút ra một con dao ngắn đứng dậy tiến về phía Thiên Lạc. Nó hốt hoảng nắm chặt cổ chân Trương Xích Khang

- Đừng mà... ta nói... đừng giết huynh ấy...Trên kim châm đó chỉ là thuốc mê thôi. Một ngày là có thể tỉnh lại rồi

- Hừ. Chịu nói rồi sao? - Trương Xích Khang quay lại bóp cằm nó - Một ngày? Vậy giờ này đệ ấy phải tỉnh rồi chứ? Ngươi dám lừa ta?

Trương Xích Khang hạ tay xuống bóp cổ nó

- Không có. Ta nói sự thật mà. Tha cho đại ca đi. Ta sẽ chịu mọi sự tức giận của ngươi

- Chủ nhân. Nhị chủ nhân đã tỉnh lại rồi

Trương Xích Khang thả nó ra, đứng dậy. Nó ôm cổ ho sặc sụa

- Ta tạm tin lời ngươi lần này. Nhưng đấy chỉ là chuyện độc dược. Sao ta có thể thả hắn đi dễ thế được. Giờ thì đến chuyện viên thuốc. Mau giao nộp ra đây. Nếu ngươi không đưa ra, mỗi ngày trôi đi là một ngày hắn bị một trận đòn như thế này

- Đừng... Giờ ta không có viên thuốc ấy trong người, mà ở thế giới hiện đại, ta sẽ đi lấy về ngay

- Ngươi còn định dùng mưu để trốn sao? Nên nhớ đại ca ngươi vẫn trong tay ta đấy

- Nếu ngươi không tin có thể cho người đi cùng

- Để đệ đi cùng ả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro