Phần 3: Viên thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để đệ đi cùng ả!

Trương Xích Tâm xuất hiện cùng nụ cười tinh quái nhìn nó

- Đệ vừa tỉnh lại, sao đã ra đây?

- Chỉ là thuốc mê của một con tiện nhân thì làm gì được đệ chứ. Đệ vẫn còn khỏe lắm - Trương Xích Tâm vừa nói vừa lườm nó

- Thôi được. Đi sớm về sớm

Hôm ấy nó để viên thuốc ở trong túi xách đi chơi với lớp. Lúc bỏ trốn vội quá nên không thể mang theo. Không biết giờ chiếc túi đó đang ở đâu. Có lẽ nó phải đến nhà bạn thân trước

Yến theo tiếng gọi mà mở cửa

- Linh. Mày đây rồi. Một ngày vừa qua mày đã đi đâu? Sao tao gọi cho mày không được. Mày làm mọi người lo lắm mày biết không? Tao gọi bố mẹ mày bảo không ở nhà. Bạn bè cũng bảo mày không ở kí túc. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vết thương của mày thế nào rồi? Mấy đứa trong lớp cứ gọi điện cho tao hỏi về mày suốt. Khôi cũng lo cho mày lắm đấy

Nó đơ ra một lúc, biết trả lời sao đây?

- Haha. Mày hỏi gì mà lắm thế. Tao trả lời sao hết được

- Nhanh lên. Vào vấn đề chính đi. Đúng là nữ nhân - Trương Xích Tâm đứng bên cạnh khó chịu giục

- Ai đây? – Yến thấy người lạ hỏi – Sao nhìn dáng người này rất giống với người áo đen hôm đó

- À... Đó chính là vấn đề đấy. Đây là gấu của tao. Hôm qua là bọn tao đóng kịch để chúng mày ấn tượng về tao đấy. Chứ bình thường tao cứ lu mờ trong lớp ấy. Mày thấy tao đóng kịch giỏi không?

- Vãi chưởng. Mày troll tao đấy à? Có gấu gì mà im thin thít. Lại còn chả tình cảm gì cả

- ....Tại...tại anh ấy ngại mày đấy. Nhìn đây này – nó quay ra túm lấy tay Trương Xích Tâm kéo xuống hôn lên má hắn rồi phụng phịu – Mau hôn em đi. Cái Yến không tin anh là gấu em đây này

Trương Xích Tâm ngạc nhiên "Ả đang làm cái quái gì vậy? Được lắm, ta sẽ cho ả biết". Một lúc sau hắn ôm chặt đầu, hôn mạnh bạo lên môi nó. Nó trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn "Hắn làm gì vậy?" nhưng không thể đẩy hắn ra. Đang lúc hắn định ....

- Thôi được rồi. Tao tin mày, được chưa. Không cần phải làm tao nóng mắt như vậy đâu

Nó vội đẩy hắn ra, quay ra nhìn Yến cười

- Con điên. Chuyện này mà mày đóng kịch được à? Mày có biết là dọa mọi người chết khiếp ko? Lại còn máu chảy như thật nữa

Vừa nói Yến vừa vỗ vào bụng – chỗ vết thương của nó. Nó cố nhịn đau, nhưng sợ không ngăn được biểu hiện trên gương mặt nên giả vờ quay ra nhìn Trương Xích Tâm. Đợi cơn đau dịu đi, nó quay lại

- Thôi. Không đùa lâu được với mày đâu. Tao đang vội lắm. Mày có biết túi xách của tao đang ở đâu không?

- Con điên. Một ngày rồi mày đi đâu? Mày mà đánh trống lảng tao không đưa túi cho mày đâu

Trương Xích Tâm sốt ruột nhéo nó một cái

- Á

- Mày sao thế?

- Không. Bọn tao đi chơi Ba Vì với nhau. Chả nhẽ đùa như vậy xong xuất hiện trước mặt bọn nó để bọn nó giết tao à? Mau đưa túi cho tao đi. Anh ấy sốt ruột nhéo tao nãy giờ rồi nè

- Được rồi được rồi. Để tao vào lấy. Đợi tao tí nhé. Em sẽ nhanh thôi, anh đừng nhéo nó nữa – Yến cười tít mắt

Đợi Yến chạy vào, Trương Xích Tâm bóp chặt cánh tay nó, gằn từng từ một

- Về rồi ngươi biết tay ta

Nó định nói lại nhưng đúng lúc Yến chạy ra

- Đây, còn nguyên nhé. Chưa ai đụng vào của mày đâu

- Ok con dê. Cảm ơn bạn yêu dấu của tao. Tao đi luôn đây, không muộn

- Uk. Đi cẩn thận. Nhớ gọi điện cho bố mẹ với mọi người để họ đỡ lo nhé. Hôm nào phải làm một bữa ra mắt gấu đi đấy.

- Tao biết rồi. Đi đây. Mày vào nhà đi không lại có ngọn gió độc méo mồm bây giờ - nó đùa

- Con điên – Yến cười toe chào nó lần nữa rồi vào nhà

Yến vừa vào, nó liền ôm bụng, vết thương lại bị động rồi, may nó mặc áo tối màu, không thì không giấu được mất.

- Mau đưa viên thuốc đây

- Chúng ta đi đã

Trên đường đi càng ngày nó càng thụt lùi lại phía sau

- Ngươi định bỏ trốn sao?

- Viên thuốc ngươi cầm rồi. Đại ca ta đang trong tay đại ca ngươi. Ngươi còn lo ta bỏ trốn sao?

- Đi nhanh lên!

Bỗng nó khuỵu xuống

- Ngươi lại giở trò gì vậy?

- Ta...đau...

Lúc này cúi xuống mới thấy máu đã bắt đầu thấm ra áo ngoài của nó

- Ngươi bày trò đấy à? Giờ phải làm thế nào?

- Ta đau thật mà. Vừa nãy bị Yến đánh vào vết thương, giờ lại phải đi nên càng chảy máu. Thật sự ta không thể đi được nữa

- Haizzz. Đáng ghét. Đáng nhẽ ta không nên đi cùng ngươi. Để ta cõng

Nó đang ngẩn người trước lời đề nghị của Trương Xích Tâm thì bị hắn túm lấy tay kéo lên lưng

- A. Vết thương của ta

Vì bị kéo mạnh nên vết thương đập vào lưng hắn. Trương Xích Tâm không nói gì, tiếp tục lên đường

- Gấu là gì?

- ....

- Ta hỏi ngươi đó. Mau trả lời đi

- Là ý trung nhân

- Ngươi hết lý do hay sao mà dám bảo ta là gấu gì đó của ngươi. Ngươi to gan lắm. Còn lợi dụng hôn ta. Để xem sau này ta tính sổ với ngươi như nào

- Gì chứ. Lúc ấy bị hỏi bất ngờ, ta biết trả lời thế nào. Ta hôn vào má ngươi chỉ để chứng minh, còn ngươi thì sao chứ? Là nụ hôn đầu của ta đấy, ngươi biết không?

Bao nhiêu chuyện dồn đến, chả hiểu sao nước mắt của nó cứ tuôn rơi, ướt hết cả vai áo Trương Xích Tâm, giọng lạc đi. Thút thít một hồi, nó quệt nước mắt

- Thôi, ta chẳng có tâm trạng mà cãi nhau với ngươi. Tính mạng đại ca ta còn chưa biết thế nào

- Ngươi lo cho tính mạng ngươi trước đi. Hư - Trương Xích Tâm cười nhếch miệng

- Ngươi nói thế là có ý gì?

- .....

- À, còn một chuyện nữa. Giờ các ngươi có viên thuốc rồi. Cũng bắt được ta rồi. Có thể tha cho bố mẹ và người thân của ta không?

- Đó cũng đâu phải bố mẹ ngươi

- Nhưng họ chỉ bị bọn ta lợi dụng lòng tốt để giúp ta trốn các ngươi thôi. Họ vô tội mà

- Dù sao họ cũng chẳng có giá trị gì với bọn ta. Chỉ cần ngươi không bỏ trốn

- Được được. Ta sẽ không bỏ trốn đâu

Vừa đi vừa nói hai người cũng đến được chỗ có xe ngựa. Cả hai cùng lên xe đi về

Hí...hí... tiếng ngựa hí vang khi Trương Xích Tâm dừng xe

- Xuống xe đi. Về tới nơi rồi

Trương Xích Tâm vừa nói vừa vén màn thì phát hiện nó đã ngất ở trong xe từ bao giờ, tay vẫn ôm chặt vết thương. Vậy mà nó không kêu ca lấy một tiếng. Trương Xích Tâm chui vào trong xe bế thốc nó ra, chạy vào phủ

- Đại ca....đại ca....Huynh mau ra đây – Trương Xích Tâm gọi thất thanh

- Đã lấy được thuốc chưa? – Trương Xích Khang vừa đi ra vừa nói, lúc sau mới nhìn thấy cảnh tượng trước mặt – Có chuyện gì vậy? Sao đệ lại phải bế ả?

- Ca....vết thương ả bị động. Mau cứu ả. Bây giờ ả chưa thể chết

Nó được bế vào phòng Trương Xích Tâm, băng bó lại vết thương. Một bát thuốc được bưng đến

- Ả bị mất máu quá nhiều, cần phải cho uống thuốc này ngay. Ngươi mau đút cho ả đi! - Trương Xích Khang nhìn tên gia đinh ra lệnh

- Dạ

Trương Xích Khang và Trương Xích Tâm đứng dạt sang bên để tên gia đinh tiến lại gần giường. Hắn từ từ múc từng muỗng thuốc thổi cho nguội rồi đút cho nó, nhưng đút muỗng nào đều chảy ra ngoài hết

- Thiếu gia. Ả không chịu nuốt

Tên gia đinh bất lực quay ra cầu cứu hai vị thiếu gia. Trương Xích Tâm sốt ruột giằng lấy bát thuốc

- Vô dụng. Để ta

Trương Xích Tâm thổi cho nguội rồi tu sạch chỗ thuốc còn lại trong bát. Sau đó hắn trèo lên giường, hôn lên môi nó, cố gắng cậy môi nó ra và đẩy hết thuốc vào

- Trương Xích Tâm. Đệ làm gì vậy?

Sau khi nó đã nuốt hết chỗ thuốc, Trương Xích Tâm đứng dậy, quệt môi

- Đệ không muốn ả chết. Ả dám lừa đệ bị trúng độc, khiến đệ mất mặt trước bao nhiêu người. Nếu hôm đó huynh không đến kịp, không biết trong lúc đệ bất tỉnh, bọn người ở tương lai đó sẽ làm gì đệ nữa. Nên ả phải sống, phải làm a hoàn hầu hạ chúng ta. Để đệ hành hạ ả, khiến ả sống không bằng chết

- .....Thôi được. Tùy đệ. Dù sao phủ ta cũng không có nữ nhân. Mấy việc may vá thêu thùa có thêm nữ nhân như ả làm chắc sẽ tốt hơn. Hai canh giờ sau cho ả uống thêm một bát thuốc nữa. Ta đi trước

- Được. Đại ca đi cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro