Phần 4: Trở thành hạ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai canh giờ sau, một bát thuốc nữa lại được bưng lên. Trương Xích Tâm lại dùng cách cũ bón thuốc cho nó. Đợi cho thuốc ngấm một chút, Trương Xích Tâm sai người đưa nó vào phòng giam Thiên Lạc

Thiên Lạc với vết thương đầy mình nằm bất động trên sàn, lo lắng cho muội muội, khẽ thở. Cả tay và chân đều bị xích lại. Cửa phòng giam mở ra, nó được hai người đặt xuống đất, cạnh Thiên Lạc. Hai người không nói không rằng bỏ đi, để lại Thiên Lạc thương xót nhìn muội muội

- Thiên Nguyệt...Thiên Nguyệt...muội làm sao thế này? Muội mau tỉnh lại đi. Thiên Nguyệt. Bọn chúng đã làm gì muội?

Thiên Lạc cố gượng ngồi dậy, lay gọi muội muội. Nó khó nhọc từ từ mở mắt. Hình ảnh người trước mắt mờ ảo rồi rõ dần. Là đại ca. Đúng là đại ca rồi. Nó khẽ cười

- Ca. Cuối cùng muội cũng gặp được huynh rồi

- Thiên Nguyệt, ta thật đáng chết. Lời hứa với phụ mẫu trước lúc lâm chung sẽ bảo vệ muội. Vậy mà để muội phải chịu khổ thế này

Câu nói của Thiên Lạc khiến bao uất ức trong nó vỡ òa ra, ôm chầm lấy đại ca mà khóc nức nở. Người nó chạm vào vết thương của Thiên Lạc. Đau. Nhưng Thiên Lạc nghĩ cho muội muội nhiều hơn, cậu cố nín đau, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thiên Lạc khẽ đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nó an ủi. Khóc một trận, tâm trạng cũng đỡ nhiều, nó dần dần nín. Đưa tay lên quệt nước mắt, nó bỏ đại ca ra. Lúc này nó mới để ý, gương mặt Thiên Lạc đầy mồ hôi, đôi lông mày hơi cau lại. "Phải rồi, đại ca đã bị bọn họ hành hạ, trên người đầy vết thương. Vậy mà mình lại chạm vào người huynh ấy". Nó luống cuống

- Ca. Muội...muội...làm huynh đau rồi. Phải làm sao đây? Ca...là tại muội, tại muội xuất hiện để bị bắt, mới khiến huynh bị liên lụy

- Ta không sao. Muội đừng khóc. Mọi chuyện qua rồi

- Qua rồi sao?

Một giọng nói vang lên, hai huynh muội cùng quay ra nhìn. Là A Quân – tên lính canh đã đánh nó hôm trước. Trên tay hắn vẫn là ngọn roi đáng sợ. Thiên Lạc đẩy nó đang run rẩy ra phía sau lưng, cố gắng bảo vệ muội muội

- Các ngươi nghĩ là đã xong rồi sao? Chủ nhân ném các ngươi vào đây là có ý tùy cho ta xử lý đó. Haha

Dứt lời hắn liền vung roi quất tới tấp vào hai người. Thiên Lạc dùng lưng chắn hết roi cho muội muội. Vết roi chồng chất lên vết roi. Cậu đau đớn, nhưng thà người đau là cậu, chứ không thể để Thiên Nguyệt bị thương. Thiên Lạc cố chịu đau nhưng thỉnh thoảng vẫn kêu lên một tiếng. Nó nhìn ngọn roi rồi lại nhìn đại ca, nước mắt rơi lã chã. Nó gồng mình định quay lại đỡ roi cho Thiên Lạc nhưng bị cậu giữ lại, nhìn nó lắc đầu, sự đau đớn thể hiện rõ trên gương mặt cậu

- Ca...Không....Buông muội ra!

Câu nói của nó ngắt quãng bởi tiếng nấc "Nếu cứ thế này huynh ấy trụ sao nổi" Hơn chục vết roi hằn thêm trên người Thiên Lạc, cậu yếu dần, lực giữ Thiên Nguyệt cũng giảm đi. Nó tranh thủ lúc này giựt tay Thiên Lạc mà vòng ra sau lưng đại ca đỡ roi. Mới nhận roi đầu tiên mà nó đã đau đớn khôn tả, bật ra tiếng kêu. Nhưng tay vẫn ôm chặt cổ Thiên Lạc để cậu không thể đẩy nó ra

- Thiên Nguyệt. Mau buông ta ra. Để ta che chắn cho muội

- Ca....huynh đau...muội còn đau gấp trăm lần....huynh....nghỉ ngơi...

Bị những giọt nước mắt nghẹn lại, nó nói từng câu ngắt quãng, cố gắng thể hiện cảm giác của mình. A Quân thấy nó ra đỡ thì tức giận ném roi xuống đất

- Được. Ngươi nóng lòng muốn đến lượt mình phải không. Ta cho ngươi toại nguyện

A Quân lao vào túm tay kéo nó sang phòng giam bên cạnh rồi sai tên lính khác khóa cửa phòng giam Thiên Lạc vào. Hắn bắt đầu xé áo nó để lộ áo yếm cùng làn da trắng bóc khiến hắn càng thêm thèm thuồng. Nó sợ hãi la hét, chống cự nhưng bị hắn giữ tay lại

- Buông ta ra.... Buông ta ra...Đại ca, cứu muội....aaaaa

Thiên Lạc lết ra những thanh gỗ ngăn cách giữa hai phòng, lòng nóng như lửa đốt, tay nắm chặt thành quyền nhưng chỉ biết đứng bất lực nhìn

- Tên khốn. Thả muội ấy ra. Tên khốn

A Quân cúi xuống hôn lên cổ nó, tay vẫn giữ chặt tay nó. Lúc này tai hắn rất gần miệng, nó lập tức cắn thật mạnh. Hắn hét lên một tiếng đau đớn, ôm tai quát

- Tiện nhân. Còn dám cắn ta

Tay còn lại giơ lên tức giận tát mạnh hai cái vào mặt nó. Có chút máu rỉ ra trên khóe miệng

- Để xem ta hành hạ ngươi thế nào. Ta sẽ không thương hoa tiếc ngọc nữa đâu

Hắn như con thú hoang lao vào xé rách hết áo ngoài của nó. Đau đớn. tủi nhục. Nó hét lên thảm thiết trong nước mắt "Thế này thà chết đi còn hơn...nhưng còn đại ca, còn mọi người và bố mẹ nuôi? Phụ thân, mẫu thân, xin hãy cứu con"

- DỪNG LẠI

Giọng nói vang lên khiến A Quân sợ hãi không cử động nổi. Thiên Lạc thở phào, cho dù là ai nhưng Thiên Nguyệt được cứu rồi. Sau câu nói, Trương Xích Tâm xông vào cùng một vài gia đinh

- A Quân. Ngươi đang làm gì? Ta ra lệnh ngươi làm điều này sao?

- Nhị chủ nhân. Xin người tha tội – A Quân sợ hãi quỳ rụp xuống trước mặt Trương Xích Tâm

Nó vẫn còn hoảng loạn, thở dốc, tay ôm chặt lấy cơ thể chỉ còn độc chiếc áo yếm, lùi dần vào góc trong cùng của phòng giam

- Người đâu, đuổi A Quân ra khỏi phủ

- Nhị chủ nhân, xin hãy tha cho nô tài...tha cho nô tài

Tiếng A Quân vẫn vọng lại khi bị lôi đi. Trương Xích Tâm tháo chiếc áo choàng, ném xuống đất

- Hai ngươi, choàng tạm vào cho ả. Rồi đưa ả ra đại sảnh

Huynh muội vừa mới gặp nhau được thời gian ngắn ngủi, giờ nó lại bị đưa đi. Thiên Lạc lo lắng

- Thiên Nguyệt....Thiên Nguyệt....

- Đại ca...ca...

Đến đại sảnh, nó lại bị bắt quỳ xuống dưới đất, phía trước là Trương Xích Khang và Trương Xích Tâm đang ngồi trên ghế

- Hừ. Tên A Quân đó lại hành hạ ả sao? – Trương Xích Khang quan sát nó khẽ hừ lạnh một tiếng hỏi Trương Xích Tâm

Trương Xích Tâm gật đầu. Đúng lúc ấy, nó lên tiếng với một giọng tuyệt vọng

- Các ngươi đã lấy được viên thuốc rồi. Trương Xích Tâm cũng không bị trúng độc. Tại sao không thả chúng ta đi?

- Haha – Trương Xích Tâm cười lớn – Lần trước ngươi nói dối là hạ độc ta, làm ta mất mặt trước bao nhiêu người, còn suýt hại ta bị chúng bắt. Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua dễ dàng thế sao?

Thiên Nguyệt khuỵu xuống, thừ người ra. "Thì ra câu nói của Trương Xích Tâm lúc hắn cõng nó là có ý này. Dù thế nào cũng bị bắt, đáng nhẽ hôm ấy mình không nên phi kim châm đó. Giờ khiến hắn tức giận, còn liên lụy đến đại ca"

- Hai bọn ta đã quyết, hai ngươi sẽ ở lại phủ này. Ngươi là a hoàn hầu hạ bọn ta, còn Thiên Lạc thì làm gia đinh – Trương Xích Khang lên tiếng

- Không. Kim châm là do ta phóng. Nhưng đại ca đâu có làm gì, tại sao bắt huynh ấy làm gia đinh? – nó lo lắng

- Ngươi có quyền lên tiếng sao? – Trương Xích Tâm nóng giận đập bàn đứng lên – Nếu ngươi dám cãi lại, giết hết đám bạn cùng người nhà của ngươi đối với ta không khó đâu

Có giọt nước mắt rơi xuống. Trương Xích Tâm biết điểm yếu của nó nên hết lần này đến lần khác lôi ra đe dọa. Vậy là nó phải chấp nhận điều này sao? Cuộc đời sau này của hai huynh muội nó sẽ ra sao? Dường như sau khi rơi vào tay bọn chúng, cuộc đời nó đã chuyển sang một bước ngoặt khác, chỉ toàn đau khổ. Có phải bây giờ chết đi, nó sẽ được giải thoát?

- Còn không mau quỳ lạy hai vị thiếu gia! – Trương Xích Tâm tự đắc lên tiếng, với điểm yếu này, nó dám không chấp nhận?

Nó im lặng không đáp lại, mắt nhìn chằm chằm vào chân bàn gỗ. Trương Xích Khang để ý ánh mắt của nó thấy điều gì đó không ổn. Đúng như hắn nghĩ, chỉ vài giây sau, Thiên Nguyệt lao đầu vào chân bàn với ý định tự sát. Trương Xích Khang nhanh như cắt khinh công lao tới kéo nó lại. Cả hai người thở hổn hển, Trương Xích Tâm cũng bị nó làm cho bất ngờ mà đứng tim. Vậy là ý định tự sát của nó không thành rồi, đón chờ nó sẽ là gì?

Trương Xích Khang bóp mạnh cằm nó, nó nhíu mày đau đớn, hai tay đưa lên đẩy tay hắn ra mà không được

- Tự sát? Không chỉ mình ngươi chết đâu. Ta cũng sẽ đưa đại ca cùng đám người kia đi theo ngươi đấy. Tùy ngươi suy nghĩ

Trương Xích Khang hất tay ra khiến nó ngã ra đất, nước mắt thi nhau chảy xuống. Thật mặn, thật đắng, y như cuộc đời nó lúc này vậy. Được một lúc nó đưa tay quệt nước mắt, rồi quỳ thẳng thớm hướng đến hai người đứng phía trên mà hành lễ

- A hoàn Thiên Nguyệt thỉnh an nhị vị thiếu gia. Mong hai người chỉ dạy nô tỳ

- Haha – Trương Xích Tâm cười lớn – Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hơn không. Cuộc sống sau này của đại ca ngươi cũng phụ thuộc vào thái độ của ngươi đấy. Quản gia, bộ quần áo a hoàn ta bảo ông chuẩn bị đã được chưa. Đưa cho ả rồi dẫn ả về phòng. Từ mai bắt đầu làm việc. Còn Thiên Lạc, cho hắn nghỉ ngơi dưỡng sức 3 ngày. Sau đó đưa đi làm gia đinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro