Phần 5: Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó yên tâm đi theo lão quản gia. Ít nhất Trương Xích Tâm còn chút tình người, đại ca cũng được nghỉ ngơi 3 ngày. Về đến phòng, những đau đớn tủi nhục làm nó khóc ướt cả gồi, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng ngủ chưa được đầy giấc, cơn đau từ tai truyền đến khiến nó tỉnh dậy

- Thiên Nguyệt, con a đầu này. Làm a hoàn mà giờ này còn chưa dậy sao? – lão quản gia vừa mắng vừa nhéo tai nó – Mau dậy còn chuẩn bị nước và đồ ăn cho thiếu gia. Ta chỉ hướng dẫn ngươi hôm nay thôi. Những ngày sau sẽ không còn thế này nữa đâu. Mau dậy

Nó luống cuống vâng vâng dạ dạ, ngồi dậy sửa soạn rồi đi theo lão quản gia học việc

- Hằng ngày ngươi phải dậy từ canh ba. Đi gánh nước đổ đầy chum này. Đi chợ mua đồ ăn. Trở về chuẩn bị. Sau đó nhóm lửa đun nước sôi và nấu nướng bữa sáng. Đúng canh bốn phải có nước ấm cùng khăn mặt trong phòng nhị vị thiếu gia. Đợi các ngài vệ sinh xong, ngươi phải bưng đồ ăn còn nóng hổi lên. Rồi mau chóng trở lại bếp nấu đồ ăn cho 100 người làm ở đây – lão quản gia chỉ trái chỉ phải làm nó quay cuồng cả đầu óc – Đây là vì mấy ngày nay đầu bếp xin nghỉ. Khi nào hắn quay lại làm việc ngươi sẽ không phải nấu nướng nữa

- Lão quản gia. Người có thể cho con hỏi đại ca con đang ở đâu không?

- Con a đầu này – lão quản gia khẽ cốc vào đầu nó – Nãy giờ ta nói ngươi có cho vào đầu tí gì không? Ngươi làm tốt cũng là giúp đại ca ngươi đấy. Giờ hắn đang được nghỉ ngơi ở phòng của gia đinh, phía kia kìa. Ngươi nhìn thấy khu nhà có cây nhãn cao bên cạnh kia không?

- Dạ dạ. Con rõ rồi ạ. Đa tạ người. Con sẽ cố gắng làm thật tốt để không phụ công người chỉ dạy

Nó bắt tay vào làm việc nhưng ngày đầu chưa quen nên vẫn bị lão quản gia đứng cạnh mắng suốt. Nó căng thẳng, mồ hôi chảy đầm đìa. Được một lúc thì lão quản gia có việc phải đi, mình nó lúi húi trong bếp. Đến canh bốn, nó luống cuống pha một chậu nước ấm cùng khăn mềm bê vào phòng Trương Xích Khang. Hình như hắn vẫn chưa dậy, nó nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi vào. Giờ hai người chắc rất ghét nó và đại ca. Mọi thái độ của nó còn ảnh hưởng đến đại ca nữa. Nếu làm Trương Xích Khang thức giấc mà tức giận, thật không nên. Cẩn thận bưng chậu nước đặt lên bệ cạnh giường, với ánh sáng le lói của bình minh, cùng căn phòng lạ hoắc này, thật khó cho nó mà. Đặt được chậu nước xuống mà không gây ra tiếng động nào, nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng...khi quay lại thì Trương Xích Khang đã tỉnh dậy từ bao giờ, hắn ngồi im lặng, mặt nghiêm túc nhìn nó. Nó giật mình, theo phản xạ quỳ sụp xuống. Thật đúng là người luyện võ mà, hắn tỉnh dậy mà không gây một tiếng động nào

- Đại thiếu gia. Mời người rửa mặt. Nô tỳ sẽ bê đồ ăn sáng vào ngay

- Uhm

Thật dọa nó sợ chết khiếp mà. Nó ôm ngực đi ra ngoài. Còn Trương Xích Khang trong phòng khẽ cười mỉm. Không phải chưa có ai sợ hắn, nhưng sợ hắn đến mức giật mình như vậy lại khiến hắn buồn cười

- Thiên Nguyệt...Nước của ta đâu? Ngươi muốn chết hả? – Trương Xích Tâm hét vọng từ trong phòng ra

- Dạ...Nô tỳ tới ngay đây

Nó chạy vội về phòng bếp, pha tiếp một chậu nước nữa bê vào phòng Trương Xích Tâm. Nó cúi gằm mặt đi vào. Vừa thấy nó để chậu nước trên bệ, Trương Xích Tâm liền đưa tay véo tai nó

- Ngươi làm gì mà chậm chạp vậy? Hả?

- Á á. Nô tỳ biết tội rồi. Mời người rửa mặt. Nô tỳ sẽ mang đồ ăn sáng tới ngay

Trương Xích Tâm véo tai nó đau đến suýt chảy nước mắt nhưng vẫn phải nén đau mà tạ tội. Phận a hoàn nó dám đòi hỏi sao? Trương Xích Tâm thả nó ra

- Mau lên

- Dạ

Khẽ xoa xoa cái tai đang đỏ ửng, nó lại chạy đi lấy đồ ăn trong xửng hấp ra bát rồi bê đến cho hai người. Trương Xích Khang thì lạnh lùng ăn không nói một câu, Trương Xích Tâm thì nhìn nó mồ hôi nhễ nhại mà cười đắc ý. Không có thời gian đợi hai người ăn, nó lại phải trở về nấu cho 100 gia đinh trong phủ. Nấu xong cũng đã có một vài gia đinh đi vào, mỗi người đều tự lấy bát và đũa ra xới cơm, nó chỉ cần xếp đồ ăn ra bàn. Hai người kia đã rời phòng từ bao giờ, khẽ lau mồ hôi trên trán, nó vào phòng hai người xếp chăn màn rồi dọn dẹp bát đũa. Nếu để lâu đến khi hai người đó về, chắc lại có lỗi để mắng nó. Quay trở về với hai khay bát đĩa trên tay, trước mắt nó là dãy bàn dài với đống bát đĩa ngổn ngang. Khẽ thở dài, lại bắt tay vào thu dọn, bụng nó bắt đầu lên tiếng. Từ nhỏ đến giờ, được đại ca bảo bọc, cha mẹ nuôi đối xử với nó rất tốt, nó chưa bao giờ phải làm việc nhiều như vậy. Phải rồi, đại ca, hình như đại ca không ra ăn cùng những người gia đinh, lão quản gia cũng không thấy. Thật may là nó đã phần lại đồ ăn cùng cơm trong xửng hấp. Tất cả đều còn ấm. Bỏ vào hộp đựng thức ăn, nó đi hỏi đường đến phòng quản gia. Nó khẽ gõ cửa

- Ai đấy?

- Là con, Thiên Nguyệt ạ

- Vào đi

Mở cửa bước vào, lão quản gia đang ngồi giữa một đống sổ sách, có lẽ là sổ thu chi. Lão nheo nheo mắt nhìn từng con chữ

- Lão quản gia. Người không thể làm việc với cái bụng đói được. Con mang chút đồ ăn cho người – vừa nói nó vừa dọn đống sách trên bàn rồi bày thức ăn ra – Người ăn ngon miệng. Con xin phép ạ

Không đợi lão quản gia nói, nó vội rời đi. Không thể để đại ca đợi lâu được. Phòng đại ca đây rồi. Nó rón rén mở cửa, từ từ ngó vào

- Đại ca!!

Nó reo ầm lên, chạy xộc vào, trong phòng chỉ có mình Thiên Lạc. Hai huynh muội gặp nhau tràn đầy hạnh phúc

- Đại ca. Cuối cùng muội cũng gặp được huynh. Thật may quá. Ít nhất huynh cũng được 3 ngày nghỉ ngơi thế này. Chắc huynh đói rồi. Muội mang thức ăn đến cho huynh này. Là do muội nấu đấy. Huynh ăn thật nhiều vào nhé

Nó vừa xếp thức ăn vừa nói luyến thoắng. Thiên Lạc mỉm cười nhìn nó. Đợi nó bày xong ngồi xuống trước mặt mình, hắn khẽ vuốt tóc nó

- Vất vả cho muội rồi

Sống mũi cay cay, nó sụt sịt

- Đại ca. Sau huynh còn nói như thế nữa là muội giận đấy. Muội lớn rồi, không thể bắt huynh bảo vệ muội mãi được. Hai huynh muội chúng ta sẽ cùng đùm bọc lẫn nhau. Như thế này cũng không tệ lắm. Chúng ta không còn phải trốn chui trốn lủi lo sợ như trước nữa.

Nó cười thật tươi cho đại ca đỡ lo. Thiên Lạc nhìn nó, tâm can đau đớn. Ở tuổi này của nó, đáng nhẽ đã gia đình yên ấm, con bồng con bế. Vậy mà còn phải đi làm a hoàn cho người ta, còn suýt bị làm nhục. Cuộc đời sau này của nó sẽ ra sao? Giờ hắn cũng chưa có cách gì, vẫn là cứ vui vẻ chiều lòng muội muội, để muội ấy yên tâm. Thiên Lạc gật đầu và cười với nó, đưa bát cơm lên và. Cũng lâu rồi hắn không được ăn tử tế. "Ọc...ọc...ọc..." tiếng bụng nó kêu lên

- Thiên Nguyệt. Muội chưa ăn gì sao? – Thiên Lạc lo lắng

- Không. Muội ăn rồi – nó cười trừ

- Còn dám nói dối. Có tin huynh sẽ phạt muội không? Mau há miệng ra

Thiên Lạc nghiêm khắc nhìn, tay đưa đôi đũa có miếng cơm bên trên lại gần miệng nó. Chần chừ một lúc nó cũng ngoan ngoãn há mồm. Có giọt nước mắt rơi xuống bát cơm

- Sao muội lại khóc? – Thiên Lạc luống cuống đưa tay lau nước mắt cho nó

- Muội hạnh phúc lắm – nó cười trong nước mắt – Giờ muội có thể gặp huynh hàng ngày rồi

- A đầu ngốc. Chúng ta mau ăn hết bát cơm nào

Hai người ăn hết bát cơm. Nó vội vã thu dọn, chào tạm biệt đại ca trở về. Trên đường tạt qua phòng lão quản gia lấy bát. Nhưng khi đến nơi, lão quản gia vẫn chưa động đũa

- Lão quản gia. Sao người vẫn chưa ăn? Người vẫn đang đau đầu vì sổ sách sao? Tiếc là con không biết đọc, chứ ở thế giới tương lai, con giỏi toán lắm đấy. Lúc ấy con có thể giúp người rồi – nó lại gần nhìn vào sổ sách mà hoa cả mắt

- Con a đầu này. Đừng có đứng đó mà ba hoa nữa. Sổ sách của cả phủ hơn trăm người không đơn giản đâu. Mau dọn đống bát đũa này đi, để ta còn làm việc. Ngươi cũng chưa hết việc đâu. Mau đi quét dọn đại sảnh cùng phòng hai thiếu gia, sau đó còn giặt quần áo nữa

- Không được, lão quản gia. Người không được bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe. Từ giờ ngày ba bữa, con sẽ mang đồ ăn đến tận phòng người. Giờ con sẽ đi làm việc, nhưng lúc sau quay lại người phải ăn hết đó. Không con sẽ không dọn đâu

- Con a đầu này. Còn dám ra điều kiện với ta. Được rồi, mau đi làm việc đi....Khoan đã, đợi ta viết cho ngươi tờ giấy. Khi nào giặt đồ thì gọi A Hoàng với A Trác đi giặt cùng. Đồ của hơn trăm người mình ngươi không kham nổi đâu. Mà này, nhớ giặt đồ của hai thiếu gia riêng đấy nhé

- Lão quản gia. Ở đây giặt đồ cũng giao cho nam nhi làm sao? – nó ngạc nhiên

- Trước khi ngươi đến, ở đây toàn nam nhân. Không giao cho nam nhân thì giao cho ai?

- Sao cơ? Người nói cả phủ hơn trăm người, chỉ mình con là nữ nhi sao?

- Ngươi yên tâm đi. Ngươi là người của thiếu gia, không ai dám có ý đồ xấu với ngươi đâu. Mau đi làm việc đi, để ta còn tính toán

- Dạ. Thiên Nguyệt xin cáo lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro