Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ting...ting...ting....
  Tiếng chuông điện thoại giúp cô bình tĩnh lại. Cô bắt máy...

- Alô

-...

- Thật sao...

-...

- Được rồi, em tới ngay. Tạm biệt

  Cúp máy, cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi. Bước về phía tủ lấy ra bộ váy không sexy nhưng làm tôn lên đường cong hoàn hảo của cô. Phủ một lớp phấn mỏng để che đi bọng mắt sưng vù vì khóc, cô mỉm cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.

  Ngồi lên chiếc Ferrari thân thuộc của mình. Cô nhấn ga tới thẳng bar Light- quán bar nổi tiếng vì sự xa hoa bậc nhất thành phố. Nơi đây tụ tập những công tử, tiểu thư ăn chơi. Ngoài ra, đây còn là vỏ bọc cho những vụ làm ăn trái phép, các vụ vận chuyển hàng cấm, vũ khí nóng,....

  Bước vào quán bar, tiếng nhạc xập xình, những thân thể đang thi nhau nhảy khiến cho An Nhiên khó chịu. Thật tình cô không muốn đến nơi này nhưng vì người anh trai nuôi của mình nên cô đã miễn cưỡng đến.

- Thưa cô Trần, ngài Justin đang đợi cô ở phòng 1111.

- Ừ...

  Cánh cửa mở ra, hình ảnh hiện lên khiến cho cô có chút khinh bỉ. Người anh trai nuôi của cô đang ân ân ái ái cùng uống rượu với cô phục vụ.

  Nhìn thấy cô, cả hai cùng dừng lại. Cô phục vụ đi ra ngoài dành cho hai người sự riêng tư. Cô từ từ tiến về phía bàn, rót cho mình một ly rượu, cất giọng mỉa mai:

- Em không ngờ khẩu vị của anh lại mặn như vậy. Thích ăn đồ của người khác cơ đấy...

- Em gái à, em nói như vậy là sai rồi...

  Cô nhíu mày khó hiểu....

- Hàng còn phèn....- anh nói nhỏ

- Thật sao!!

- Đúng vậy, nhìn em có vẻ hứng thú.

  Anh nhướn mày, tay lắc lắc ly rượu - trông thật đểu!!!

- Xin lỗi anh, thời gian của em có hạn...

- Haha!! Được rồi được rồi, không trêu nữa. Nào!! Chúng ta cụng ly...

      Keng!
  Tiếng của hai chiếc ly chạm vào nhau, cô từ từ cho chất lỏng màu hổ phách vào trong cổ họng, cảm giác cay nhưng vô cùng sảng khoái.

- À, chuyện em nhờ, anh làm đến đâu rồi???

- Haiz!! Vụ tai nạn xảy ra từ khá lâu rồi nên chứng cứ cũng rất ít. Anh chỉ biết rằng, vụ tai nạn ấy đã có kế hoạch sẵn và người gây ra tai nạn sau khi bỏ trốn cũng bị sát hại thảm thương ở vùng núi phía Tây của thành phố.

- Có kế hoạch sẵn sao?? Nhưng là ai được chứ?

- Từ đó tới giờ, mẹ em có gây thù hận gì với ai không??

- Em nghĩ là không đâu. Hồi đó em nghe mẹ kể là có một cô bạn thân nhưng do cãi nhau nên đã từ biệt.

- Nhưng anh nghĩ, vụ án đã qua lâu rồi, sao ta còn phải điều tra nữa chứ. Cảnh sát cũng bó tay mà.

- JUSTIN...

- Hơ...hơ... anh xin lỗi

- Hừ... anh nên cẩn thận lời nói

- Anh biết rồi

Justin thật sự rất sợ cô em gái này. Anh không muốn phải đắc tội với cô, đơn giản là bởi vì cô là cuộc sống của anh.
 
  Phải, anh yêu cô từ rất lâu rồi. Anh không dám thổ lộ bởi vì anh sợ cô sẽ từ chối và tặng cho anh một sự bài xích chán ghét. Ngồi nhìn người con gái kiêu sa, ngạo mạn kia, anh rất muốn chiếm hữu nhưng không có bất kỳ lý do gì.

- Muộn rồi, em về đây. Hôm nay để em trả tiền

- Thôi để anh. Anh là người mời mà

- Làm vậy sao được. Mừng anh trai của em về nước thì nên để đứa em này trả tiền chứ.

- Vậy cảm ơn em. *Em coi anh như anh trai thôi sao*

  Anh đau lòng nhìn người con gái mình yêu chỉ coi mình là anh trai. Anh và cô đã quen nhau gần 10 năm nhưng mức độ tình cảm chỉ là anh em. Nhưng không sao, anh sẽ chờ đợi, chờ một ngày nói tiếng yêu cô, nhận được lời chấp nhận từ cô. Anh sẽ chờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro