Tôi không là gì cả!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa lên lớp, An Nhiên mệt mỏi gục mặt xuống bàn. Ngọc Hân cũng không biết làm sao chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

  Thời gian trôi qua tới giờ ra về, An Nhiên lấy chiếc Ferrari của mình rồi đạp ga về nhà. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy cha, dì và Diễm My ngồi ở sopha. Cô bỏ qua sự hiện diện của họ, đi thẳng lên phòng...

-" Mày đứng lại ngay cho tao" An Lỗi tức giận nói.

  Cô không nói gì, tiếp tục đi...

-"Mày có nghe tao nói không vậy hả!!? Con ranh kia.." không kiềm chế được sự tức giận, An Lỗi hét to.

-" Ông có cần hét to vậy không? Thật nhức đầu!" Cô lạnh nhạt đáp.

-" Tao hỏi mày! Hôm nay ở trường mày đã làm gì..."

-" Tôi chả làm gì cả... chỉ là dạy giỗ một vài đứa không biết thân phận của mình thôi" cô nhếch môi nói.

-" Ai cho mày đánh Diễm My hả... nó cũng là em của mày đấy"

-" Em sao!! Vớ vẩn, tôi nhớ mình đâu có người thân đâu..."

Khi nghe cô nói như vậy, trong lòng An Lỗi bỗng đau quặn lại. Ông không phải là cha của cô sao, ông cố gắng xây dựng cơ ngơi như này cũng vì cô, ông lấy vợ nữa cũng vì sợ cô thiếu thốn tình mẹ... Chẳng lẽ, ngay từ đầu ông đã làm sai tất cả!!? 

-" An Lỗi, anh kệ nó đi, nó hỗn láo như vậy cũng có gì ngạc nhiên đâu. Di truyền từ mẹ sang con rồi..." mẹ kế lên tiếng.

-" Đúng rồi đấy cha à!!" Diễm My phụ hoạ thêm.

-" HOÀNG TỬ QUỲNH... ai cho bà nói mẹ tôi như vậy.." giọng nói của cô trở nên u ám, sắc mặt trở nên tệ hơn.

-"Sao... tao nói... vậy không... đúng hả"  Tử Quỳnh run sợ nói.

-"Ha... cho dù mẹ tôi có như nào đi chăng nữa thì bà cũng không có tư cách nhắc tới mẹ tôi "

-"Mày câm mồm!!! Bà ấy cũng là mẹ của mày, ai cho mày ăn nói như vậy!!" An Lỗi chỉ tay vào mặt cô nói.

-" Mẹ sao... tôi chỉ có duy nhất một người mẹ và bà ấy đã mất vào 15 năm trước rồi... ông hiểu chưa"

-"Mày..."

-" Tôi làm sao! Còn bà, bà nên biết thân thận của mình và dạy dỗ con gái cẩn thận đi... không biết chừng sau này nó giống như bà đấy... đồ hồ ly tinh"

CHÁT
Một cái tát in hằn trên nước da trắng ngần của cô. An Lỗi không chịu được tức giận đã ra tay với cô.

-" Ông tát tôi sao, ông có quyền gì chứ...hả"

-" Quyền gì sao! Tao là cha của mày, tao dạy dỗ lại thái độ hỗn láo của mày cũng không được sao! Mày chưa là gì trong căn nhà này đâu..."

-"Đúng rồi... tôi không là gì cả. Một đứa luôn đem lại xui xẻo cho ông thì đâu đáng được yêu thương.... ông nên sống vui vẻ với vợ và con gái của mình đi... À nhưng mà chắc gì nó là con của ông... Hahaha"

-"Chị...vừa....phải thôi..." không biết vì sao khi nghe như vậy, nước mắt của Diễm My tự động rơi xuống... phải chăng đó là sự thật...

An Nhiên không nói gì, nở một nụ cười lạnh rồi lên phòng. Bước vào căn phòng với màu đen trắng là chủ đạo, bàn tay cô run run cầm lấy bức ảnh ở phía đầu giường. Ngắm nhìn khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp, trên môi là nụ cười hiền hậu, cô khẽ nói: " Mẹ yên tâm, con sẽ trả thù giúp mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro