Nhớ lại- canteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc sống của cô vốn được an bài từ khi sinh ra. Mẹ cô là một người phụ nữ hoàn hảo nhưng lại qua đời do tai nạn, lúc đấy đối một đứa trẻ 3 tuổi như cô thì quả là một cú sốc lớn. Cô sống chung với ông nội và cha. Khi cô lên 5 thì cha cô lại dắt một người phụ nữ cùng một đứa trẻ về nhà và bắt cô phải gọi bằng mẹ. Bà ta luôn tìm cách đánh đập, mắng chửi cô, cha cô thì mù quáng nghe theo bà ta và dành hết tình cảm cho đứa con gái "ruột" kia. Lên 10 tuổi, cô được người cậu của mình là Minh Nhất cho sang Mỹ để học tập. Kể từ đó, cô trở nên ít nói hơn, chăm chỉ vào việc học tập với khát khao tìm được kẻ gây ra vụ tai nạn hãm hại mẹ cô....
  Ting....ting...ting tiếng chuông điện thoại chấm dứt không khí đau buồn trong xe, cô nghe máy

-"Alo!"

-"Cái con nhỏ thối kia! Cậu đến trường chưa hả!!!"

-"Được rồi!! Mình tới ngay đây!"
  Cô chỉ biết lắc đầu cười trừ với cô bạn thân Ngọc Hân của mình rồi nhấn ga tới trường học.

   Cất xe xong, cô đi thẳng lên lớp 12A1. Vừa bước vào, cô đã gặp người anh em thiện lành của mình.

-"An Nhiên, sao cậu tới trễ vậy?"

-" À! Mình bận chút việc thôi" cô ngồi vào chỗ và nói.

-" Cậu đừng giấu mình! Có phải sáng nay cậu lại cãi nhau với cha và bà la sát đó đúng không?"

-" Haizz! Cô nương ơi vào học rồi, có gì tí nữa mình kể cho"

-" Ừ ừ" Ngọc Hân bất mãn nói.

  Cả hai ngồi ngay ngắn vào chỗ và bắt đầu bài học.... Tới giờ ra chơi, hai cô kéo nhau xuống canteen cười đùa rất vui vẻ. Nhưng khi vừa đặt chân xuống, nụ cười trên môi cô vụt tắt khi nhìn thấy bộ dạng hống hách, coi thường người khác của Diễm My - cô "em gái" cùng cha khác mẹ của mình. Ngọc Hân thấy được tình hình như vậy bèn ghé sát tai An Nhiên nói: "Cậu đừng quan tâm nó, cứ coi nó như là không khí đi". An Nhiên không nói gì chỉ Ừ rồi tiến về quầy đồ ăn.
  Cô em Diễm My cũng đâu phải dạng vừa. Khi thấy An Nhiên đi qua liền nói:

-" Oh!! Đó chẳng phải người chị đáng kính của tôi sao!? Đến trường rồi mà chị vẫn có thái độ đấy nhỉ... chị An Nhiên!!"

  An Nhiên thật sự chán ghét giọng điệu giả tạo của đứa "em gái" kia. Cô bỏ ngoài tai lời nói đó và tiếp tục chọn đồ ăn. Diễm My tức giận vì bị An Nhiên ngó lơ liền quát lên:

-"Chị đứng lại cho tôi!!"

-"Ơ! Cô đang nói tôi sao?"

-"Chị... chị...."

-" Này! Đừng xưng hô thân mật như vậy, chúng ta có thân đến thế đâu"

-" Cũng đúng thôi! Chị chỉ là một con nhỏ ăn bám nhà tôi thôi. Cả hai mẹ con nhà chị đều như nhau. Đều sống bằng đồng tiền của đàn ông haha..."

   CHÁT.....
-" Cô không có tư cách nói mẹ tôi như vậy. Dù mẹ tôi có như nào thì cũng không đến lượt cô phán xét. Ít ra... mẹ tôi còn tốt hơn mẹ cô nhiều... cô hiểu chưa!!?"

-"Chị... hức..."

-" Cô đừng bày ra trước mặt tôi những giọt nước mắt giả tạo đấy!! Không ai thương xót cho cô đâu!!"

   Nói rồi cô bỏ lên lớp, Ngọc Hân cũng chạy theo sau, trước khi đi còn để lại một câu: " Cô đụng nhầm người rồi..."
  Câu nói đấy khiến cho Diễm My cứng đờ người. Mặc dù cô không hiểu nhưng rõ ràng, câu nói đó chứa rất nhiều ẩn ý.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro