Chương 1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lúc Khương Ngọc gọi điện sang đây đúng lúc tôi vừa về đến nhà.

Giấy chẩn đoán trong túi xách đã bị tôi vo thành một nắm.

Anh ấy chưa bao giờ chủ động gọi điện cho tôi.

[Hôm trước là sinh nhật bố.]

Giọng anh lạnh nhạt, như khối băng vỡ.

Vẫn luôn là như thế.

[Sao không về nhà...]

[Vì không muốn về thôi.] Tôi ngắt lời anh, [Có anh về không phải là được rồi sao?]

[Nguyệt Sơ còn từ nước ngoài trở về đấy.]

Nguyệt Sơ là con gái cậu tôi, cô ta ở nhà tôi từ bé.

[Có cô ta ở đó là đủ rồi, dù sao anh cũng chỉ xem mỗi nó là em gái.]

Người ở đầu dây bên kia như bị kích vào cơn lửa giận, trầm giọng gọi lớn tên tôi: [Khương Miên!]

Tôi ấn ngắt máy.

Chút hoàng hôn cuối cùng rọi vào những mái nhà nhấp nhô.

Tôi ngồi trước bàn, xé nát bươm tờ giấy chẩn đoán.

Lúc những mảnh giấy vụn rơi lả tả trên bàn, màn hình điện thoại tôi cũng sáng lên.

Khương Ngọc: Gần đến ngày giỗ của mẹ rồi.

2.

Khương Ngọc là anh tôi.

Anh ấy vẫn luôn căm hận tôi.

Bởi tôi chính là người đã cướp đi sinh mạng người mẹ thân yêu của anh ấy.

Hai mươi mấy năm trước mẹ tôi khó sinh, lúc tôi vừa ra đời cũng chính là lúc bà ấy đặt dấu chấm hết cho sinh mạng của mình ngay trên bàn mổ.

Đây là "vụ mưu sát" của một sinh mạng mới.

Không một ai chào đón sự có mặt của tôi.

Vì tôi, bố đã mất đi người vợ mà ông yêu thương nhất.

Còn Khương Ngọc, mất đi mẹ của anh ấy.

Mối hận thù triền miên này kéo dài từ lúc tôi vừa ra đời cho đến tận hôm nay.

Không phải tôi cố ý không đến sinh nhật bố.

Chỉ là hôm đó bụng tôi đau đến mức muốn ngất đi, cũng chính lúc ấy tôi mới phát hiện mình bị bệnh.

Thật ra tôi không tới đó có lẽ sẽ khiến ông ấy thoải mái hơn.

3.

Khương Ngọc không tiếp tục gọi tìm tôi nữa.

Tôi đứng ở lầu dưới công ty, hít vào một hơi thật sâu.

Tôi vào công ty Khương Ngọc làm việc sau khi tốt nghiệp.

Thăng tiến từ cấp thấp nhất, nhưng không một ai phát hiện quan hệ của hai chúng tôi.

Số lần chúng tôi chạm mặt nhau còn ít hơn số lần anh ấy gặp một nhân viên bình thường trong công ty.

Tuần trước vừa có một quản lý cấp cao nghỉ việc, tuần này sẽ tuyên bố người nhậm chức mới.

Tất cả mọi người đều cho rằng chức vị này sẽ thuộc về tôi.

Tôi cũng cho là như vậy, chí ít là trước khi nhận được chẩn đoán từ bệnh viện.

Gặp được đồng nghiệp trên hành lang, cô ấy nở một nụ cười tươi tinh nghịch chạy qua chào hỏi:

[Khương Miên, thăng chức đừng quên khao bọn em một bữa thật lớn đấy.]

Tôi cụp mắt cười: [Còn chưa chắc đâu.]

[Không phải chị thì còn ai vào đây nữa.] Cô ấy khoác cánh tay tôi [Trong những người ở đây thì chị giỏi nhất còn gì.]

Lúc bước vào phòng họp, Khương Ngọc cũng có ở đó, bọn tôi bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ trong một khắc thôi rồi lại như người dưng nước lã tránh đi.

[Chào Khương tổng.]

Anh ấy gật đầu, không nhìn tôi.

Lãnh đạm như thể đêm đó chúng tôi chưa từng cãi nhau.

Đoàn người lần lượt có mặt đầy đủ ở phòng họp.

Khương Ngọc đằng hắng, đồng nghiệp năm lần bảy lượt ngó về phía tôi.

Tôi cụp mắt tránh đi những ánh mắt dò xét kia.

Ngay giây sau liền nghe thấy một cái tên rất đỗi quen thuộc.

[Đường Nguyệt Sơ.]

Thân ảnh quen thuộc tiến vào từ ngoài cửa, dáng vẻ mảnh khảnh, nụ cười trên môi vẫn nhẹ nhàng như ngày xưa.

Khương Ngọc đứng cạnh cô ta, giới thiệu với mọi người: [Cô Đường vừa từ nước ngoài trở về, sau này sẽ đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc của công ty.]

Có người theo bản năng quay lại nhìn tôi, tôi nhìn sang chỗ khác, nhìn về phía Đường Nguyệt Sơ trên bục với nụ cười xán lạn. Bầu không khí dường như trở nên trì trệ trong giây lát.

Những đợt sóng ngầm đang dâng trào nhưng không ai nhìn thấy.

Tôi mỉm cười vỗ tay.

Tiếng vỗ tay bôm bốp phá tan bầu không khí quỷ dị của phòng họp.

Đường Nguyệt Sơ nhìn tôi, mắt cong thành vầng trăng khuyết.

4.

Mùi cà phê trong phòng trà nước nồng đến độ khiến tôi muốn nôn mửa, tôi dùng thìa khuấy khuấy, sau đó nhấp một ngụm, vào đến bụng thì dường như có thứ nước chua chát trào ngược lên lại.

Đồng nghiệp trừng mắt bất bình.

[Dựa vào cái gì chứ, cô ta vừa vào đã giành luôn vị trí của chị, đi cửa sau mà còn quang minh chính đại như thế á?]

[Khương Miên, chị không tức giận sao?]

[Vốn dĩ chức vị này thuộc về chị, chị cố gắng nỗ lực ra sao, lần trước tăng ca còn suýt nhập viện đấy.]

Ánh mắt cô ấy nương theo ánh mắt tôi nhìn xuống: [Khương Miên, chị đâu cần liều mạng như thế, uống cà phê ít thôi.]

Nhiệt độ ấm nóng của cà phê truyền từ cốc sứ đến tay tôi, tôi thấp giọng đáp: [Khương tổng tự có sự sắp xếp của anh ấy.]

Cô gái nhỏ trợn mắt, nhỏ tiếng định muốn xỉa xói thì chuông điện thoại vang lên.

Tiếng của Khương Ngọc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong không gian phòng trà nước chật hẹp, còn mang theo chút tức giận: [Khương Miên, tới phòng anh một lát.]

Cốc trong tay không vững, một vài giọt cà phê bắn lên cái váy sơ mi trắng tôi đang mặc, mặc dù đã cách một lớp vải nhưng vẫn khiến tôi cảm nhận được sự nóng rát trên da thịt.

Tôi thấp giọng đáp: [Ừ.]

5.

Khoảnh khắc cửa phòng làm việc Khương Ngọc mở ra, tôi thấy Đường Nguyệt Sơ cúi đầu ngồi trên sô pha.

Và cả tờ giấy mỏng manh trong tay cô ta.

Còn Khương Ngọc ngồi đó, mặt lạnh như tiền áp chế sự giận dữ.

Trước đây có người từng bảo, mặc dù tôi và Khương Ngọc đều từ một bụng mẹ sinh ra, nhưng chỉ có mỗi đôi mắt giống nhau.

Lông mày đều hướng lên trên, lúc không cười đều đem đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo khó gần.

Đáng tiếc là cả hai chúng tôi đều không ai thích cười.

Mà Khương Ngọc...cũng chưa từng tươi cười với tôi.

[Tuy Nguyệt Sơ được đặc cách, nhưng cô ấy có năng lực.]

[Khương Miên.]

Lúc gọi tên tôi, lông mày anh nhíu chặt.

[Trong lòng có lời gì thì nói trực tiếp, đừng đâm chọt sau lưng kéo đồng nghiệp cô lập Nguyệt Sơ. Khương Miên, sự độc ác của em ngấm sâu vào xương tủy rồi à?]

Một lúc sau, tôi nhếch mắt nhìn Đường Nguyệt Sơ, cùng lúc đó cô ta cũng ngước lên nhìn tôi, bọn tôi đối diện nhau.

Khuôn mặt căng tràn sức sống ở độ tuổi hai mươi, hốc mắt hơi ửng hồng, giọt nước mắt lấp ló trong khoang mắt ánh lên những tia sáng nhỏ.

Cô ta lại cúi đầu.

Toàn bộ diễn viên của vở hài kịch đều đã có mặt đầy đủ chỉ đợi tôi diễn tiếp, nhưng tôi thực sự chẳng có hứng thú để tung hứng với họ.

[Miệng mọc trên người người khác, họ bàn luận cái gì đâu có liên quan đến tôi.]

[Còn nữa--]

[Mọi người cũng đâu có ngốc.]

Tiếng nức nở cùng tiếng đồ vật rơi vang lên cùng lúc, chiếc bút máy đắt đỏ vốn nằm trên bàn giờ đang nằm dưới đất trong tình trạng chia năm rẽ bốn.

Mực đen chầm chậm chảy ra bên cạnh chân tôi.

[Khương Miên! Em....]

Một tờ giấy mỏng rơi trên bàn làm việc của Khương Ngọc.

Lời tiếp theo của anh chưa ra khỏi miệng đã bị tôi chặn lại, đợi anh ấy nhìn rõ dòng chữ trên đó, sự tức giận lên tới đỉnh điểm: [Khương Miên!]

[Em còn là con nít à?]

[Đây là đang giận dỗi cái gì đây?]

Đơn từ chức mới soạn bị anh ấy vo tròn, sau đó lại bị quăng về cạnh chân tôi.

Không phải giận dỗi.

Rất lâu trước đây tôi đã hiểu ra.

Rằng mình không có tư cách giận dỗi.

Trẻ con có người dỗ mới có cái tư cách này.

Còn tôi thì không.

[Tôi sẽ tự xuống tìm bộ phận nhân sự.]

Khoảnh khắc cửa phòng khép lại, lửa giận của Khương Ngọc cũng bị tôi nhốt lại bên trong.

Chỉ là mới bước được vài bước thì Đường Nguyệt Sơ đã đuổi theo sau.

[Miên Miên.] Giọng cô ta vang lên kèm chút giọng mũi, nhỏ nhẹ cầm tay tôi.

[Miên Miên, chị đừng giận nữa, em không cần vị trí này, em sẽ nói với Khương Ngọc, chị đừng giận mà.]

[Sớm biết thế này thì em đã không về đâu, Miên Miên, đừng vì em mà làm mất hòa khí giữa hai người.]

Hành lang không có người.

Tôi dừng bước nhìn cô ta.

Ánh mắt của Đường Nguyệt Sơ vốn mang theo sự vô tội cùng đáng thương, giờ lại có hốc mắt cùng chóp mũi ửng hồng, luôn rất dễ dàng lôi kéo sự thương yêu của mọi người.

Giống y như mười mấy năm trước đây, lúc cô ta vừa về ở nhà tôi không lâu.

[Đường Nguyệt Sơ.]

Tôi tiến một bước lại gần cô ta, nắm lấy cằm: [Chiêu này của cô lần nào cũng có tác dụng nhỉ.]

Mặt cô ta tái mét.

Tiếng thang máy vang lên.

Tôi thả tay ra, quay người bước về phía thang máy, dường như cô ta vẫn chưa kịp định thần cứ đứng ngẩn ra đó.

Tôi nhìn cô ta cười: [Rõ ràng cô biết, giữa tôi và anh ấy xưa nay chưa từng có tình anh em.]

[Nói ra thì cô giống em gái anh ấy hơn đấy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc