Chương 6-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Giây phút cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy gương mặt không biểu cảm của mình phản chiếu trên đó.

Vùng bụng hơi nhói.

Thực ra thì ngay từ đầu, quan hệ giữa tôi và Khương Ngọc cũng không tồi tệ đến mức này.

Lúc nhỏ tuy anh ấy chẳng thích tôi nhưng cũng chưa từng có hành động hay lời nói nào quá phận.

So với người bố xem tôi như người vô hình, thì Khương Ngọc là người thân cận duy nhất với tôi.

Lúc đó tôi nghĩ, kể cả Khương Ngọc không thích tôi đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn là người thân. Cùng chung huyết thống chính là như thế.

Mãi cho đến cấp hai, Đường Nguyệt Sơ đến nhà chúng tôi.

Tôi mới phát hiện.

Thực ra anh cũng có thể đối xử tốt với người khác đến như vậy.

Sẽ không phải lúc nào cũng lạnh mặt, sẽ không nói [Cút ra chỗ khác], sẽ không châm chọc hay xỉa xói cô ta.

Đó mới đúng là thái độ của một người anh trai đối với em gái.

Nhưng Đường Nguyệt Sơ lại không biết hài lòng.

Ngày thứ năm cô ta chuyển tới trường cấp hai của tôi, trên đường về nhà tôi bị Khương Ngọc hùng hổ ban cho một cái tát.

Tôi ngẩn ngơ ôm má nhìn Khương Ngọc, miệng anh ấy phát ra những từ ngữ mà tôi nghe không hiểu.

Cầm đầu cô lập.

Nghiệt chủng.

Độc ác.

Xin lỗi.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người mà Khương Ngọc đứng chắn trước mặt, cô ta cúi đầu túm lấy vạt áo anh.

Những câu từ lộn xộn này bỗng rõ ràng hơn trong đầu tôi, ghép lại thành một lời nói dối hoàn chỉnh.

Tôi đã giải thích.

Nhưng anh ấy đâu có tin.

Sự tranh chấp và cả sự thiên vị bộc phát ngày hôm đó đã đập nát đi những suy nghĩ ngây thơ và ngu xuẩn của tôi.

Khương Ngọc không ngu đến mức sai trái bất phân như thế.

Trừ khi...anh ấy cố ý.

Sau hôm ấy, tôi cũng bất giác tỉnh ngộ.

Rằng việc Khương Ngọc căm hận tôi...là thật.

Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy ngày càng tồi tệ hơn.

Tiếc rằng tôi ấu trĩ và đần độn của lúc đó chỉ nghĩ là thà đối nghịch với Khương Ngọc còn hơn để anh ấy xem mình như người lạ.

Vì ít ra...

Khương Ngọc còn có thể nhìn thấy tôi.

Tình trạng giương cung bạt kiếm giữa chúng tôi vẫn tiếp diễn cho đến năm tôi 18.

Năm ấy, tôi bị kéo xuống địa ngục.

Sau năm 18 tuổi, Khương Ngọc với tôi trở thành người dưng nước lã.

Đột ngột như cuộc một cuộc đình chiến im hơi lặng tiếng.

Chúng tôi không còn cãi vã, không còn cuồng loạn, không đối đầu gay gắt với nhau nữa.

Chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến tột cùng, như thể không ai quen biết ai.

7.

Sau khi xử lý xong thủ tục về nhà, trời đã tối đen.

Đèn đường tiểu khu vẫn chưa bật, chỉ có thể thấy được ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những căn nhà đối diện.

Cơn đau bụng kéo dài từ chiều đến tận bây giờ.

Tôi cuộn mình trên sô pha, cơn đói cùng cơn đau bao trùm lấy cơ thể, tôi gồng mình gắng gượng bước đến mở tủ lạnh.

Mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn đột ngột xộc thẳng vào mũi, làm tôi chợt nhớ ra lần cuối mình mở tủ lạnh đã là chuyện của một tháng trước.

Tôi tiện tay vớ lấy một mớ cải thìa rửa qua loa sau đó cho lên thớt, tiếng dao vang lên rất không đồng đều.

Máu tươi nhỏ giọt trên lá cải, nở rộ như một bông hoa, một bông hoa có mùi tanh.

Tôi đơ ra một hồi.

Cơn đau truyền đến từ vết thương mới làm tôi phát giác rằng mình đã bị đứt tay.

Sự xúc động cuộn trào trong tôi, tôi không áp chế được chính mình.

Vết sẹo cũ liền mới chồng chéo nhau, vừa được thêm một đường nữa.

Từ cánh tay kéo tới tận cổ tay.

Con dao rớt xuống sàn, tôi quỳ ngồi xuống, dùng sức hít lấy hít để.

Dường như tôi đang ngày càng không khống chế nổi bản thân nữa, tôi làm những việc tổn thương mình.

Trước đây bác sĩ nói.

Lúc bệnh phát tác, nhất định phải uống thuốc.

Nhưng tôi không uống.

Bác sĩ còn nói, phải có người thân ở cạnh.

[Khương Miên, phải nói chuyện nhiều với người thân, phải cảm nhận sự yêu thương.]

[Như thế mới có lợi cho người bệnh.]

Nhưng...

Tôi nhìn vết máu quanh co uốn lượn.

Nhưng tôi không có người thân.

8.

Món rau xào hôm qua tôi không ăn, tất cả đều nằm gọn trong thùng rác.

Cơn đói kéo theo cơn đau bụng bám dính lấy tôi, cuối cùng tôi ngất đi trên giường.

....

Sáng sớm có người gõ cửa.

Tôi mơ hồ xuống giường bước ra mở cửa, tôi đẩy cửa he hé, cho đến khi nhìn rõ người đứng ngoài kia, cơn buồn ngủ của tôi cũng hoàn toàn biến mất.

Lông mày người đàn ông còn đọng chút sương sớm, vẫn là bộ mặt không chút biểu cảm đó.

Tôi kéo sầm cửa, tiếng gang thép đánh nhau tạo ra âm hưởng vô cùng lớn ngăn cách giữa hai chúng tôi.

Tôi nhanh chóng về phòng mặc thêm áo khoác, cũng thay luôn một cái quần dài.

Lúc mở cửa lần nữa, ánh mắt Khương Ngọc rơi trên mặt tôi, lạnh lẽo thấu xương.

[Có chuyện gì sao?]

Tôi trực tiếp gạt phăng ý muốn hàn huyên của anh ấy.

Ánh mắt anh vẫn không rời đi, sau đó chuyển xuống cánh tay đang nắm tay nắm cửa của tôi, nơi đó có một hình xăm màu.

Khương Ngọc chớp mắt, giọng lãnh đạm: [Em cũng xăm hình trên cánh tay à?]

Tôi không đáp lời, Khương Ngọc xem như tôi đã ngầm mặc nhận, cảm xúc lắng đọng lâu nay lại có dịp dâng trào.

[Em nhất quyết chơi cùng cái bọn không ra gì kia, muốn biến mình thành cỏ rác như bọn họ luôn sao?]

Tôi biết Khương Ngọc xưa nay độc mồm, quan hệ giữa hai chúng tôi lúc ác liệt nhất thì ngay cả lời nói cũng trở thành con dao tẩm độc, không chút lưu tình đâm thẳng vào đối phương.

Nhưng anh ấy không thể nói thế với Châu Dữu.

Bởi vì chị ấy là người bạn thân duy nhất của tôi.

Mùi thuốc lá như ẩn như hiện trên người người đàn ông đối diện len lỏi vào khoang mũi, gân xanh trên trán tôi khẽ giật, tôi muốn nôn.

Cuộc hành quân lặng lẽ của đoàn quân trong bụng lần lữa kéo nhau trở lại, tay tôi nắm chặt lấy tay nắm cửa, run rồi lại run, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi.

Nhưng cái tát như tôi dự tính đã không thể rơi xuống mặt anh ấy, ngược lại còn bị Khương Ngọc chộp lấy cổ tay, những vết sẹo cũ tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của anh ấy.

Lúc này đây tôi không thể rõ ràng hơn sự kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt Khương Ngọc: [Vết sẹo trên cổ tay em...]

Chỉ là lời chưa kịp nói hết đã bị tôi cho ăn một cái tát.

Mặt anh ấy hơi nghiêng sang, gò má phút chốc ửng hồng, tôi dùng lực rất mạnh.

Mùi thuốc lá đang quấn chặt lấy dây thần kinh, cơn khủng hoảng u ám xông thẳng lên từ bàn chân, từng chút từng chút một, dần bao vây lấy toàn bộ cơ thể tôi.

Tôi phải dùng sức nắm chặt tay mới có thể khiến cơ thể không quá run rẩy.

[Khương Miên...]

[Cút.]

Tôi cụp mắt, nhìn chằm chằm xuống bàn chân.

[Đừng chạm vào tôi.]

[Cút ra ngoài.]

9.

Khương Ngọc đi rồi.

Tôi chạy ngay vào nhà tắm, như phát điên dùng khăn tắm lau đi cánh tay chỗ vừa bị Khương Ngọc chạm vào.

Lớp da non mới mọc bị chà rách, máu cùng dòng nước lạnh băng cùng nhau chảy xuống, màu sắc kích thích đại não, tôi vịn vào góc bồn rửa, ra sức hít thở.

Cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại.

----

Shipper đến đưa đồ ăn vào buổi trưa, là một túi lớn, tôi mở từng gói ra đặt trên bàn trà.

Mùi hương thơm phức kích thích vị giác của tôi, khiến cái dạ dày rỗng tuếch hai ngày liền phải giơ tay đầu hàng.

Tôi cầm lấy đũa, đem toàn bộ thức ăn cho vào bụng.

Nhưng ăn quá no, bụng tôi lại quặn lên như sóng sắp tuôn trào, tôi lao vào toilet nôn sạch.

Nền nhà tắm ẩm ướt làm ướt cả váy tôi, nỗi đau đớn như thể cận kề cái chết sống động một cách khó tả, tôi ngã vật ra sàn, cầm lấy điện thoại từ từ lướt xem lịch sử trò chuyện.

Dừng lại trước lịch sử trò chuyện của một tháng trước.

Câu cuối cùng mà Châu Dữu gửi sang cho tôi, hỏi hôm hay em ăn gì.

Tôi không trả lời.

Cũng không nói cho chị ấy biết chuyện sau khi có chẩn đoán từ bệnh viện.

Tình bạn năm năm vừa dài đằng đẵng lại vừa ngắn ngủi.

Dài như thể đã khắc thật sâu thật sâu vào trong sinh mệnh tôi.

Lại ngắn như thể mấy tiếng, đã được tôi xem lại hết tất thảy.

[Xác nhận xóa lịch sử trò chuyện với chị gái?]

Dòng chữ màu đỏ tuy nhỏ nhưng nhức mắt.

Nhưng cơn đau âm ỉ ở bụng như đang thôi thúc tôi ấn xóa vậy.

Hồi ức của năm năm biến mất trong phút chốc, đem theo cả chút ràng buộc cuối cùng của tôi với thế gian này.

...

Ngày đi nhận chẩn đoán, bác sĩ nhìn tôi nghiêm túc khuyên bảo:

[Mặc dù là ung thư dạ dày giai đoạn cuối nhưng nếu tích cực điều trị, lạc quan vui vẻ thì có thể sống thêm hai, ba năm nữa.]

Tôi mỉm cười cảm ơn song không tiếp lời.

Tôi chẳng còn lý do gì để sống tiếp nữa.

Anh trai tôi cũng từng...mong tôi chết đi.

10.

Tôi ở nhà ngây ngốc không biết đã bao nhiêu ngày.

Không ngừng đói meo, rồi lại ăn no căng bụng, nôn mửa cứ thế tuần hoàn, tiêu hao sinh mệnh từng chút một.

Vô tình mở điện thoại mới phát hiện đã gần đến cái ngày ấy rồi.

Tôi thu xếp đơn giản, muốn đến trung tâm mua sắm mua một chiếc váy phù hợp.

Lúc soi gương tôi mới thấy gò má đã hốc hác đi rất nhiều, trên gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định makeup.

----

Ngày thường khu mua sắm khá ít người.

Tôi lướt như con thoi không mục đích từ tầng này sang tầng khác, cuối cùng nhìn trúng một chiếc váy trắng qua cửa kính của một tiệm quần áo.

Lúc vừa vào cửa nhân viên liền nhiệt tình tiếp đón, tôi đưa tay chỉ về cái váy trắng ngoài kia định mở lời thì nghe thấy giọng nói yêu kiều truyền tới từ bên ngoài:

[Anh Ngọc, cái váy trắng kia đẹp quá.]

Thế sự trùng hợp là thế đấy.

Đường Nguyệt Sơ vừa bước chân vào tiệm liền chạm mặt tôi, đôi mắt tròn xoe của con nai con lập tức mở to, cao hứng gọi lớn: [Miên Miên.]

Như thể chưa từng có khúc mắc gì xảy ra giữa bọn tôi vậy.

Khương Ngọc đứng ở cửa lạnh lẽo liếc nhìn tôi.

Thật tốt biết bao, em gái từ nước ngoài xa xôi trở về nhà, anh trai đưa em gái cùng đi dạo phố.

Tôi nở một nụ cười châm biếm, không để ý đến bọn họ.

[Cái váy kia, size M, giúp tôi gói lại ạ.]

[Cũng lấy cho tôi một chiếc, size M.]

Tôi và Đường Nguyệt Sơ cùng chỉ vào một chiếc váy.

Cô nhân viên mang theo ý lấy làm tiếc nhìn qua đây:

[Kiểu dáng này năm nay bán chạy quá, chỉ còn mỗi một chiếc size M trên người ma nơ canh, hai người đẹp nếu không để ý có thể xem mẫu khác ạ, để tôi xem công ty có còn hàng không đã nhé.]

Đường Nguyệt Sơ chau mày, vừa định mở lời: [Thế...]

[Gói lại cho tôi đi.]

Tôi không chút do dự ngắt lời cô ta.

Nhân viên đáp một tiếng rồi quay người đi gói đồ.

[Miên Miên.]

Đường Nguyệt Sơ đột nhiên gọi tôi.

Tôi ngước mắt nhìn cô ta: [Có việc gì sao?]

[Có thể nhường cái váy này cho em không?]

Mặt cô ta nhìn như đang hối lỗi: [Chị cũng biết đấy, em rất thích váy trắng, vả lại Miên Miên chị bình thường cũng đâu có hay mặc váy...]

Không cần mặt mũi nữa rồi.

Tôi nhìn về phía Khương Ngọc, anh ấy cụp mắt không nhìn tôi, như thể đang dung túng cho Đường Nguyệt Sơ vậy.

Thật nực cười.

Đã nhiều năm như thế rồi.

Cô ta một chút cũng không thay đổi.

Tất cả những thứ mà cô ta thích, tôi đều phải nhường lại hết.

Đồ chơi, quần áo, thứ hạng...

Còn cả người thân nữa.

[Không.]

Tôi từ chối lạnh tanh.

Đường Nguyệt Sơ bị tôi làm cho mắc nghẹn, nhìn tôi đón lấy chiếc váy đã được gói xong xuôi, hốc mắt liền ươn ướt, cúi đầu chạy về cạnh Khương Ngọc.

Khương Ngọc nghiêng người không biết đang nói gì với cô ta, cô ta hai mắt cong cong nhảy dựng lên, vui vẻ ôm lấy cánh tay anh ấy.

Còn không quên liếc tôi một cái.

Giống y như đang dương dương tự đắc mà khoe với tôi rằng anh trai của tôi đã trở thành anh trai của cô ta rồi.

Thực ra có được cái váy này hay không không quan trọng.

Thứ cô ta muốn chẳng qua là để tôi nhìn thấy anh trai tôi yêu thương cô ta hơn mà thôi.

Nhưng ai rảnh mà quan tâm.

Dù sao thì mười mấy năm nay...vẫn luôn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc