Chương 11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Từng ngày một trôi qua.

Tình trạng cơ thể tôi ngày càng tệ đi.

Khương Ngọc cũng không tiếp tục tìm tôi nữa.

Tôi mở xem lịch, tính toán chút thời gian còn lại.

Hôm kia tôi nhận được tin nhắn từ Đường Nguyệt Sơ.

Mời tôi đến tham gia một bữa tiệc, cuối cùng còn chêm thêm một câu: [Miên Miên, anh Khương Ngọc rất lo cho chị, vừa hay có dịp này hai người làm hòa với nhau đi.]

Khả năng giả ngốc giả ngây của cô ta vẫn luôn mượt mà như thế.

Tôi lại nhìn lịch, vẫn quyết định đến đó.

-----

Trong ánh đèn vàng lung linh của hội trường, dòng người ăn mặc lộng lẫy qua lại không ngớt, tiếng cốc thủy tinh chạm nhau hòa cùng tiếng người nói chuyện khiến bầu không khí hết sức nhộn nhịp.

Khi ở một mình quá lâu lại đột nhiên lộ diện ở một nơi náo nhiệt như thế này, tôi có chút không kịp thích ứng.

Ở phía không xa đầu kia, Khương Ngọc đứng cùng Đường Nguyệt Sơ, đang cùng mọi người nói chuyện gì đó.

Khương Ngọc ngó thấy tôi, sắc mặt hơi thay đổi, mặt hơi nghiêng sang phía này nhưng không di chuyển.

Có vẻ như đang đợi tôi sang đó chủ động bắt chuyện với mình.

Nhưng còn lâu tôi mới làm thế.

Đường Nguyệt Sơ ngoảnh lại, cô ta cũng nhìn thấy tôi.

Cô ta ngay tắp lự nở một nụ cười rồi bước sang phía tôi, nhưng tôi quay người, không do dự thối lui khỏi chốn đông đúc nhộn nhịp này.

Gió trên ban công rất lớn.

Tôi ngồi dựa vào bên thành tường, lắng nghe tiếng nói cười hoan hỉ truyền ra từ hội trường bữa tiệc, chỉ đang tập trung tính xem còn bao nhiêu lâu nữa mới kết thúc để về nhà.

Đột nhiên sau lưng bị ai đó ôm lấy, cơ thể bỗng rơi vào một vòng ôm của người lạ.

Mùi thuốc lá nồng nặc khiến tôi khó thở phút chốc bao vây, cơn buồn nôn dâng lên tận cổ.

Tôi nhịn xuống sự khó chịu, đẩy người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện ra, vừa hay nhìn thấy Đường Nguyệt Sơ đang đứng sau lưng anh ta.

Cô ta mặc một bộ lễ phục xinh đẹp, chớp chớp mắt với tôi.

Điện thoại nằm trong clutch rung lên vài tiếng, tôi lấy ra xem, nhìn thấy tin nhắn cô ta gửi đến.

-- Miên Miên, vừa nãy Triệu Châu nhìn thấy chị nên muốn em giới thiệu hai người làm quen, em mới kéo cậu ấy ra đây.

-- Tính cậu ấy rất được, hai người từ từ làm quen nhé.

Không cầ...

Chữ trong khung chat vừa đánh được một nửa thì cổ tay liền bị người ta nắm lấy, ánh nhìn của Triệu Châu rơi xuống trước ngực tôi sau đó lại rời đi.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi đã khiến sự hoảng sợ trước đây của tôi quay trở về.

Tôi dùng sức hất tay anh ta ra.

Rõ ràng trong dạ dày tôi chẳng có thứ gì nhưng cứ vẫn chẳng nhịn được mà nôn khan, Triệu Châu tiến gần lại chỗ tôi hơn, tôi từng bước một lùi về sau.

Tia sáng lúc ẩn lúc hiện.

Mùi khói thuốc dày đặc.

Người lạ mặt cao lớn.

Tất cả...tất cả đã cắt đứt sợi dây lí trí còn lại trong não tôi.

Tôi bụm miệng nôn khan, run rẩy lấy từ trong túi ra một con dao lò xo nhỏ màu vàng, không thể khống chế mà quơ loạn xạ.

Dao sượt qua da người đàn ông, màu máu bao trùm lấy toàn bộ thế giới trước mắt tôi.

[Khương Miên!]

Lúc tiếng hét vang lên, tay tôi cũng bị gạt ra, con dao rớt trên nền đất, phản xạ lại ánh sáng leo lắt từ cửa sổ.

[Em phát điên cái gì thế!?]

Giọng Khương Ngọc như sấm rền.

Cổ họng tôi như bị ai đó bóp nghẹt, gân xanh ở góc trán giật lên liên hồi, như thể có thứ gì đó đang không ngừng muốn làm đầu tôi nổ tung.

Tôi bịt miệng, khoang mắt khô khan đến đau nhức, quằn quại như con thú nhỏ, dùng hết sức lực để hít lấy không khí.

Đường Nguyệt Sơ xinh đẹp lộng lẫy đứng bên cạnh không nhúc nhích, lúc nhìn rõ liền kinh hô một tiếng, trong tiếng kêu thất thanh có chút nghẹn ngào: [Xảy ra chuyện gì vậy?]

[Triệu Châu, sao cậu lại bị thương thế?]

[Không phải cậu nói mình thích Miên Miên, muốn đến nói chuyện với chị ấy sao?]

Người đàn ông lạ mặt nhíu mày: [Mình còn chưa làm cái gì cả, cô ta đột nhiên lấy ra một con dao...]

[Anh Ngọc.] Đường Nguyệt Sơ đột ngột gọi Khương Ngọc, [Em khá là tin tưởng vào nhân phẩm của Triệu Châu.]

Hàm ý trong lời của cô ta không nói ra cũng biết.

Tôi hít thở vươn tay ra định cho cô ta một cái tát thật mạnh, nhưng lại bị Khương Ngọc chắn phía trước đẩy ra, tôi ngã xoài trên nền đất.

Ba người kia từ trên cao đứng đó nhìn xuống tôi.

Bụng đau.

Mắt đau.

Đầu cũng đau.

Hình như mỗi bộ phận trên cơ thể đều đang đau nhức.

Như con rô bốt hỏng hóc sắp rã rời, đầu óc tôi cũng trở nên hỗn loạn.

Tôi nghe thấy tiếng Khương Ngọc quát:

[Rốt cuộc em đang phát điên cái quái gì thế?]

[Khương Miên.]

[Có phải em bị bệnh gì không hả?]

Khương Miên

Có phải em bị bệnh gì không hả?

Có phải em....

Bị bệnh?

Tôi cũng muốn khóc lắm.

Nhưng không khóc được.

Tôi chỉ có thể vịn vào tường, chịu đựng cơn đau để bò lên.

[Đúng.]

[Tôi bị bệnh.]

Không còn sống được bao lâu nữa.

Tôi dựa vào bệ cửa, dùng hết sức lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng người.

Tôi biết dạ dày mình trống không, không nôn ra được thứ gì.

Nhưng bây giờ cổ họng bỗng có vị ngọt.

Chất lỏng sền sệt phun ra từ miệng tôi, nhỏ giọt trên thân váy sau đó chảy xuống sàn.

Tôi thấy Khương Ngọc chợt ngẩn người.

Sau đó thấy anh ấy định sang đây xem tình hình tôi.

Nhưng tôi lùi về sau một bước.

[Sao anh không hỏi tôi?]

[Sao anh không hỏi anh ta đã làm gì tôi?]

[Anh bằng lòng tin lời từ một phía của Đường Nguyệt Sơ, nhưng lại chưa bao giờ chịu nghe tôi nói dù chỉ một câu, chưa bao giờ chịu nghe...]

[Bởi vì anh chưa bao giờ để tâm.]

[Dù sao thì đến cuối cùng đều là do tôi sai.]

[Bởi vì tôi có tội.]

[Tôi nợ mẹ một mạng.]

[Phải không?]

Tất cả rơi vào im lặng.

Anh trai tôi chỉ hốt hoảng trong chốc lát liền bình tĩnh trở lại.

Tôi nghe thấy anh ấy phát ra âm thanh như thường ngày, không thể nào bình tĩnh hơn nữa hỏi:

[Lẽ nào không phải ư?]

Lẽ nào không phải ư?

[Đúng.]

Tôi vẫn không thể khóc.

Cho dù mắt đau muốn chết vẫn không thể rơi nước mắt...dù chỉ một giọt.

[Cho nên tôi sắp sửa đền mạng cho mẹ rồi.]

Đây là lần cuối cùng tôi gọi anh ấy một tiếng anh trai.

Tôi nhìn Khương Ngọc, cong miệng cười:

[Tôi sắp chết rồi.]

[Có vui không?]

[Anh?]

12.

Đêm đó Khương Ngọc không thể giữ Khương Miên lại.

Cô ấy biến mất cạnh một ngõ nhỏ trên phố.

Sau này anh ta suy nghĩ vô số lần, rằng giá như hôm đó mình có thể nhanh hơn một chút.

Giá như hôm đó mình có thể nắm chặt tay Khương Miên, không để con bé đi thì tốt biết bao.

Khương Miên không về nhà.

Số điện thoại Khương Ngọc bị cho vào danh sách đen, wechat cũng chỉ còn lại một dấu chấm than đỏ.

Khương Ngọc đứng dưới nhà Khương Miên hút hết hai ngày thuốc nhưng cô ấy không bao giờ xuất hiện ở cửa nhà nữa.

Quan hệ huyết thống 20 năm nay mong manh như một tờ giấy trắng.

Chỉ cần mất liên lạc với cô ấy, anh ta sẽ không thể tìm được nữa.

Anh ta đến bệnh viện.

Vị bác sĩ đeo kính mặt không biểu cảm chỉ lắc đầu thở dài:

[Tốt nhất là nên sớm tìm thấy cô bé, còn kéo dài thêm nữa thì thật sự không sống nổi mấy tháng nữa đâu.]

Khương Ngọc cúi gằm đầu, như học sinh đang nghe thầy giáo phê bình: [Con bé...tại sao lại mắc căn bệnh này?]

[Người trẻ tuổi ấy à...đều không biết trân trọng sức khỏe của mình.]

Bác sĩ lại thở dài một hơi.

Móng tay Khương Ngọc cắm sâu vào da thịt.

Ngày thứ tám mất liên lạc với Khương Miên.

Anh ta quyết định xông vào nhà cô.

Thợ phá khóa thu dọn đồ đạc, lúc mở cửa, một mùi hương đột ngột xông thẳng vào kích thích khoang mũi.

Khương Ngọc chưa bao giờ bước chân qua cửa nhà cô.

Thời gian hai mươi năm quá đỗi chậm rãi, anh ta cứ bận với việc thù hận Khương Miên, lại chưa từng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với cô một lần.

Đồ đạc trong nhà ít ỏi đến đáng thương, căn bản không hề giống nơi của một cô gái hai mươi mấy tuổi đang sống, một chất lỏng không biết tên đang nhỏ giọt trong tủ lạnh.

Lúc anh ta mở cửa tủ mới phát hiện tất cả thức ăn bên trong đều đã ôi thiu.

Nhà bếp, phòng tắm, phòng làm việc, phòng ngủ.

Lạnh lẽo như thể không có người sinh sống.

Nhưng lại rất sạch sẽ, chứng minh cho sự tồn tại của Khương Miên.

Trong phòng ngủ có một bình thủy tinh lớn vỡ nát.

Mảnh vỡ thủy tinh cùng với những viên thuốc sắc màu rơi vãi khắp sàn.

Giống như bị người ta dùng sức đập vỡ.

Khương Ngọc tinh mắt, nhìn thấy một cái hộp giấy rỗng ruột đặt trên bàn.

Trên đó in một dòng chữ làm lưng anh ta lạnh toát.

Venlafaxine (Một loại thuốc chống trầm cảm.)

Khương Ngọc đạp cửa vụt ra ngoài.

Màn sương mù bao phủ trên đầu từ khi vừa bước vào cửa không hề biến mất, tâm tình tích tụ đã lâu cuối cùng cũng đè ép anh ta đến mức không thở nổi.

Cho nên tất cả, tất cả mọi thứ đều đang báo trước cho anh ta một bí mật sắp được bật mí.

Vừa thần bí..mà cũng vô vọng.

Khương Ngọc quỳ rạp dưới cái nắng thiêu đốt, trong đầu anh ta chợt nảy ra một suy nghĩ tuyệt vọng nhưng cũng bất lực.

Nếu không sớm tìm thấy Khương Miên---

Thì kiếp này, anh ta sẽ không thể nhìn thấy con bé lúc nó còn sống nữa.

13.

Ngày thứ mười hai mất liên lạc với Khương Miên.

Khương Ngọc gọi được cho Châu Dữu.

Người phụ nữ đang yên giấc ở đầu dây bên kia tính khí vốn dĩ nóng nảy, cô ấy nhỏ giọng chửi thầm một câu trước khi hỏi [Ai gọi thế?]

[Là tôi, Khương Ngọc.]

Anh ta xưa nay không hề ưa Châu Dữu, một đứa xã hội đen bằng một cách kỳ quái nào đó đã trở thành người bạn thân nhất của em gái anh ta.

Anh ta cũng biết rõ Châu Dữu chẳng hề ưa mình.

Người phụ nữ mắng một câu đồ thần kinh, kéo theo sau là một tràng những câu chửi tục khi đang sôi máu.

[...Có chuyện gì à?]

Châu Dữu nói với vẻ ghét bỏ.

[Cô...có biết Khương Miên đi đâu rồi không?]

[Sao thế?]

Thái độ của người đối diện ngay lập tức thay đổi.

[Con bé...]

Những lời sắp thốt ra trở nên thật gian nan, cứ ậm ừ mãi trong miệng.

[....bị ung thư dạ dày.]

Âm thanh ngắt máy vang lên ở đầu dây kia nhanh đến mức không kịp đề phòng, sau đó là tiếng píp píp báo bận.

Khương Ngọc nắm chặt điện thoại trong tay, bối rối ngỡ ngàng.

Một phút sau anh ta lại gọi sang, lần nữa được bắt máy.

Âm thanh sụp đổ của cảm xúc rõ ràng hơn bất cứ lúc nào truyền đến tai Khương Ngọc, tiếng nức nở của Châu Dữu trong căn phòng trống nghe vô cùng buồn bã.

Khương Ngọc mở lời.

[Xin cô.]

[Hãy giúp tôi tìm nó.]

[Chỉ cần nó bằng lòng chữa trị thì sẽ có thể sống được thêm một, hai năm nữa.]

[Tôi cầu xin cô.]

Châu Dữu khóc không thành tiếng.

[Sống thêm vài năm...]

[Sống thêm vài năm thì có ích gì với con bé hả?]

[Khương Ngọc...]

[Anh không biết cái gì hết.]

Khương Ngọc đơ như khối gỗ.

Sự ngột ngạt quen thuộc như thể lại đè ép anh ta thêm lần nữa.

[Tôi biết.]

Khương Ngọc lẩm bẩm.

[Biết cái gì?]

[Biết con bé...]

Châu Dữu cười khẩy.

[Khương Ngọc.]

[Trên đời này người tôi ghét nhất chính là anh đấy.]

[Đường Nguyệt Sơ là em gái anh, còn Miên Miên thì không phải sao?!]

[Anh có biết con bé đã từng chết một lần rồi không?]

[Khương Ngọc---]

Tiếng khóc cùng chất vấn hợp thành một thể, như con dao sắc đâm qua lồng ngực, xuyên thẳng đến tim Khương Ngọc.

[Anh có hay...]

[Khương Miên con bé sớm đã chết vào năm 18 tuổi rồi.]

14.

Anh ta nên biết sớm hơn.

Nhiều chi tiết ám chỉ như thế.

Bắt đầu từ năm 18 tuổi, thái độ của Khương Miên lạnh nhạt dần đi.

Cô ấy xa lánh tất cả những người khác giới.

Cũng là từ lúc đó, cô ấy không còn mặc váy nữa, không mặc đồ ngắn nữa, thậm chí là vào lúc tiết trời nóng nực nhất, cô cũng sẽ mặc áo dài tay và quần dài.

Còn có..

Vết sẹo giữa cổ tay.

Con dao luôn mang theo bên mình.

Những viên thuốc chống trầm cảm rơi vãi trên sàn nhà.

......

Người em gái duy nhất chảy cùng một dòng máu với anh ta.

Đã bắt đầu héo mòn từ năm 18 tuổi ấy rồi.

15.

Năm 18 tuổi, tôi từng gọi điện cho Khương Ngọc.

Tôi không biết vì sao mình lại gọi cho anh ấy nữa, chắc là tại còn ôm chút ảo tưởng, chút kì vọng, rằng nếu anh có thể cứu mình thì tốt biết bao.

Nếu anh ấy có một chút không nỡ.

Nếu anh ấy có một chút quan tâm.

Nếu có thể cho tôi biết, trên thế gian này vẫn còn có người yêu thương tôi---

Thì có lẽ tôi sẽ nhìn thấy chút hy vọng sống le lói trong khuynh hướng tự hủy hoại bản thân đang lấn át và bóp nghẹt mình.

Lúc điện thoại được nhấc lên, anh ấy vẫn lạnh nhạt như ngày thường.

Tôi gọi một tiếng "anh", không có giọng điệu oán hận như mọi ngày, chỉ nhỏ giọng hỏi anh ấy một câu:

[Nếu em thật sự chết đi...]

Xin anh.

[...Thì anh sẽ thế nào?]

Cứu em.

Con dao trên bàn phản xạ lại ánh sáng từ cửa sổ.

Tôi nghe thấy tiếng hô hấp của mình hòa làm một cùng bóng tối trong căn phòng.

Tay cầm điện thoại khẽ run rẩy.

Khương Ngọc không chửi tôi bị điên.

Tôi nghe thấy tiếng anh.

Lạnh lẽo...

và bình tĩnh.

Rơi xuống đất, vỡ tan tành như băng tan, chuẩn xác và nhanh chóng đâm cho tôi một nhát.

Anh nói.

Thế thì tốt quá.

Em hại chết mẹ.

Thì phải đền mạng thôi.

Nước biển như đang nhấn chìm tôi...từ đỉnh đầu, tôi đang dần chìm xuống đáy.

Lại đột ngột tỉnh dậy thở hổn hển như một con thú hoang sắp ngạt thở.

Khi lưỡi dao sắc nhọn lướt qua da thịt, thực ra cũng không quá đau.

Khoảnh khắc dòng máu đỏ thẫm chảy ra, tôi như được quay về ngày hôm đó.

Trong một con hẻm tối không chút ánh sáng, người đàn ông lạ mặt dùng một sức lực khiến tôi không thể chống cự nổi nắm lấy tóc tôi giật về phía sau.

Tôi khóc, hét lớn.

Tôi nói tôi sai rồi.

Xin lỗi.

Cầu xin anh.

Cầu xin anh thả tôi đi.

Xin anh.

Thả tôi đi có được không.

Hắn không làm thế.

Hắn như tên súc sinh tàn nhẫn nhất thế gian.

Từng chút một kéo tôi vào nơi tối tăm nhất, sâu không thấy đáy.

Hắn tát tôi rất nhiều cái.

Tôi van xin bao nhiêu liền bị đánh bấy nhiêu.

Đánh đến khi trong miệng tôi chỉ còn mùi máu tanh nồng, khi tôi không còn nói được một câu hoàn chỉnh nào nữa.

Quần áo trên người cũng bị hắn xé rách.

Mùi da thịt bị đốt cùng với mùi thuốc lá kém chất lượng xộc vào mũi tôi.

Châm lên.

Dập tắt.

Châm lên.

Dập tắt.

Từ eo dịch dần lên đến vai và cổ.

Tôi không biết đã qua bao lâu nữa.

Từ khóc cạn nước mắt đến chịu đựng đau đớn đến tê liệt, tôi nằm trong vũng bùn nhầy nhụa, con thú dữ đang quằn quại trên cơ thể tôi.

Tôi ngửi thấy mùi thịt mình bị đốt, và cả mùi hôi của sự thối rữa bốc lên từ bên trong.

Nếu có thế chết được ngay thì thật tốt.

Nhưng tôi...

Tôi đâu có làm gì sai?

Tôi chỉ đang bước đi trên đường.

Chỉ đang mặc chiếc váy mình yêu thích thôi.

Tôi...

Có lỗi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc