Chương 16-23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Tôi cũng không biết hôm đó hắn ta rời đi vào lúc nào.

Bùn đất ẩm ướt như hòa làm một với cơ thể.

Tôi trần truồng, trước mắt là khoảng không tối mịt mù.

Thật tốt...nếu Khương Miên chưa từng được sinh ra trên cõi đời này.

Thật tốt...nếu tôi chưa từng xuất hiện trên thế gian này.

Chính vào lúc này, Châu Dữu xuất hiện.

Tôi không quen chị ấy.

Nhưng chị ấy lại gọi tên tôi một cách chuẩn xác.

Chị ấy cởi bỏ áo ngoài đắp lên người tôi, cẩn thận chùi sạch bùn đất trên mặt cho tôi, lại run rẩy ôm tôi lên.

Chị ấy đưa tôi đến đồn cảnh sát.

Rồi lại đưa về nhà.

Thực ra lúc tôi về đến nhà đã là nửa đêm.

Cửa mở, người bố trên danh nghĩa đang ngồi im trong phòng khách.

Nhưng ông ấy chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Lướt qua mái tóc rối bù của tôi, lướt qua bộ quần áo rách rưới tôi đang mặc trên người, cả cơ thể khó coi và bốc mùi của tôi nữa.

Ông nhanh chóng thu hồi tầm mắt, y như ngày trước.

17.

Sau đó ông ấy rời khỏi nhà.

Trong nhà chỉ còn mỗi mình tôi.

Chỉ cần nhắm mắt, tôi lại hồi tưởng về ngày hôm đó.

Da thịt bốc cháy trong tiết trời mùa hè từ từ thối rữa.

Chết đi vẫn tốt hơn.

Nhưng tôi không chết.

Lại là Châu Dữu.

Số lạ gọi đến, giọng nữ quen thuộc mang theo ý xin lỗi vì đã làm phiền, sau đó bắt đầu nói vô vàn những thứ trên trời dưới đất, giả vờ thoải mái để che đậy điều gì đó.

Cho nên tôi đã trực tiếp vạch trần.

[Sao lại gọi điện cho tôi?]

Chị ấy hơi ngẩn người.

Đột nhiên trở nên lắp bắp, ấp úng không thốt ra nổi một câu từ hoàn chỉnh.

Hết cả nửa ngày mới lấy được dũng khí.

[Đừng chết.]

[Khương Miên.]

[Tôi sợ, tôi sợ em tự sát nên mới ghi nhớ số của em...]

Tôi không ngờ chị ấy thẳng thắn như thế.

Câu chữ nóng hổi thốt ra.

Làm đôi mắt tôi nóng rát đến khó chịu.

Tôi nghe thấy tiếng hít thở của chị ấy vang lên trong phòng, căng thẳng lại chần chừ.

Tôi nhìn dòng máu đỏ chảy trên bàn, nhỏ giọt xuống sàn từng giọt như hoa mai nở rộ, và con dao hắt ra ánh sáng lạnh lẽo.

Sau đó tôi đáp.

[Được.]

[Giúp tôi gọi một chiếc xe cấp cứu.]

18.

Tôi vẫn sống.

Nhưng tôi không thể thoát ra khỏi đó.

Cái bóng đen ác quỷ, như một tấm lưới xuất hiện mỗi đêm bao vây làm tôi không cách nào thoát ra nổi.

Tôi ghét mùi thuốc lá.

Ghét bóng tối.

Ghét chính bản thân mình.

Hắn trốn trong bóng tối, mỗi một nơi tối tăm đều có, ngay giây sau không biết sẽ xuất hiện từ nơi nào, lần lữa kéo tôi xuống vực thẳm tuyệt vọng.

Tôi nhớ như in mỗi một chi tiết đêm hôm đó. Nhớ rõ mỗi một mùi hương cùng sự đau khổ mình phải chịu đựng.

Tỉnh táo đến vậy.

Tỉnh táo cảm nhận nỗi đau.

Tỉnh táo muốn tìm đến cái chết.

Nhưng cũng rất tỉnh táo để sống.

Châu Dữu cùng tôi đến gặp bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ nói tốt nhất nên nhập viện.

Nhưng tôi không nghe.

Tôi được kê cho rất nhiều thuốc.

Nhưng không uống dù chỉ một viên.

Tất cả thuốc tôi đều bóc ra, cho vào một cái bình tủy tinh lớn trong suốt.

Châu Dữu ở bên cạnh tôi suốt cả mùa hè.

Mùa hè năm ấy ánh nắng chói lọi, nhưng tôi cứ ở lì trong phòng không hề ra ngoài.

Chị ấy chẳng hề than trách mà luôn bầu bạn bên cạnh, cùng tôi chơi đủ các thể loại game.

Kể cho tôi nghe về những bộ phim truyền hình và hoạt hình mới ra gần đây.

Thực ra tôi biết hết.

Cứ về đêm, chị ấy nhìn tôi lén lút khóc.

Ngày thứ hai tỉnh dậy cả hai mắt đều sưng vù lên.

Có hôm Châu Dữu vừa tắm ra, nhìn thấy tôi đứng ở ban công liền bị dọa sợ phát khóc.

Tôi nhìn chị ấy một cái rồi bước xuống.

[Châu Dữu.]

Tôi gọi tên chị.

[Chị làm chị gái em được không?]

Tôi không có mẹ.

Anh trai hận tôi.

Bố thì xem tôi như người dưng.

Thân thể tan nát và tâm hồn thì thối rữa.

Tôi chẳng có thứ gì.

Chị ấy lao đến ôm chầm lấy tôi, dòng nước mắt nóng hổi thấm qua áo.

Chị ấy đáp: [Được.]

[Miên Miên ngoan.]

[Về sau chị sẽ là chị gái em.]

[Em đáp ứng chị, sau này phải sống thật tốt.]

[Có được không?]

19.

Không được.

20.

Tôi ôm ngược lại chị.

[Chị ơi.]

Tôi nói.

[Chị đừng bị trói buộc bởi em.]

[Được không.]

Tôi đã được định sẵn sẽ không thể sống tiếp.

Bình thường chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Bên trong tôi đã chỉ còn là một đống đổ nát.

Đang chờ đợi cái chết.

21.

Sau mùa hè năm ấy, Đường Nguyệt Sơ ra nước ngoài.

Khương Ngọc vào công ty làm việc.

Châu Dữu cũng thi lên đại học.

Tất cả mọi người đều đang tiến về phía trước.

Chỉ một mình tôi...bị bỏ lại ở độ tuổi 18.

Tôi ngửi thấy mùi thối rữa trên cơ thể mình, không ngừng tăng lên kể từ sau đêm đó.

Hôm Châu Dữu nhập học, tôi tiễn chị ấy lên đường.

Ở sân bay, vành mắt chị đỏ hoe, nhưng chị không khóc.

Chị ôm chặt tôi, gọi tên tôi lần này đến lần khác.

Cuối cùng thì thầm vào tai tôi.

[Miên Miên.]

[Nếu chống đỡ không nổi nữa...thì thôi.]

Thực ra chị ấy biết.

Biết rõ mỗi một vết sẹo trên cơ thể tôi.

Biết rõ tôi vùng vẫy ngày qua ngày trong vũng bùn bẩn thỉu.

Biết rõ cảm xúc sụp đổ vụn vỡ của tôi trong mỗi một khắc, chỉ có thể dùng cách tự hủy hoại mình để giảm nhẹ thống khổ.

Tôi ôm lại chị.

22.

Sau khi Châu Dữu đi, tôi hồi phục lại trạng thái thường ngày, nhưng mỗi một ngày trôi qua đều thật khó khăn.

Tôi cũng không có sức để cãi vã với Khương Ngọc nữa.

Mỗi một ngày chỉ riêng sống thôi, cũng đã rút cạn sinh lực của tôi rồi.

Ăn uống no nê, không nghỉ ngơi điều độ, không trân trọng sức khỏe của mình.

Lúc biết mình bị ung thư dạ dày, thực ra tôi khá vui đấy.

Bởi vì tôi...

Cuối cùng cũng được chết rồi.

23.

Tôi sớm đã chọn ra ngày để rời đi.

Chính là ngày giỗ của mẹ.

Cũng là sinh nhật tôi.

Nhưng hơn hai mươi mấy năm nay, tôi chỉ mới đón sinh nhật hai lần.

Đều là cùng Châu Dữu.

Thực ra Khương Ngọc không biết.

Tôi cũng rất hâm mộ người khác có mẹ.

Tôi cũng rất hâm mộ những đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng.

Được mẹ tết cho bím tóc thật xinh.

Tôi hận bản thân mình hơn bất cứ ai.

Ngày hôm nay đến rồi, thực ra cũng chẳng khác bình thường là bao.

Bụng tôi vẫn đau như thế.

Sáng sớm ngủ dậy có ăn hai cái bánh bao, rồi lại nôn thốc ra hết.

Sau đó tôi cuộn mình trên sô pha, lướt xem lại mỗi một tấm ảnh trong album, sau đó lần lượt xóa đi.

Xóa xong tấm cuối cùng, tôi đứng dậy bước ra ban công.

Đột nhiên một âm thanh cực lớn từ phòng khách truyền tới đập vào màng nhĩ tôi.

Cánh cửa của khu nhà kiểu cũ không chịu nổi sức nặng kia.

Một bóng hình quen thuộc loạng choạng lọt vào tầm mắt.

Anh trai tôi.

Mười mấy hôm không gặp, mặt mũi tiều tụy như già đi vài tuổi.

Tôi đoán là Châu Dữu nói cho anh ấy biết.

Dù sao thì chỗ này tôi chỉ mới kể cho Châu Dữu nghe qua một lần.

Người đàn ông đầu bù tóc rối, thở hổn hển nặng nề, tấm lưng thẳng tắp nay lại hơi cúi.

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi như thể vỡ vụn.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người anh trai cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình của mình đỏ cả mắt, hèn mọn cầu xin tôi.

[Anh sai rồi.]

[Miên Miên.]

[Anh trai em sai rồi.]

Lời xin lỗi của anh ấy muộn màng mười mấy năm.

Nhưng chân tôi đã dẫm lên lan can, tôi nhìn anh với vẻ thờ ơ.

Người đàn ông cao hơn mét tám khóc không thành tiếng.

Tôi mặc một chiếc váy trắng.

Trắng toát, sạch sẽ.

Là chiếc hôm đó ở trung tâm mua sắm.

Phơi bày tất cả những vết sẹo xấu xí trên cơ thể tôi trước mắt anh.

Không phải hình xăm.

Mà là những vết sẹo mỗi khi vẫy vùng giữa ác mộng và hiện thực.

Là sự căm ghét sâu sắc nhất của tôi với chính bản thân mình.

Gạch men dưới lòng bàn chân lạnh toát.

[Đừng nhảy!]

[Miên Miên.]

[Cầu xin em...]

[Đừng nhảy---]

Tiếng gió rít bên tai.

Tôi tươi cười nhìn Khương Ngọc.

Nhảy lầu rất đau.

Đau nốt lần cuối này thôi.

Kiếp này đã khổ sở như thế rồi, kiếp sau---

Ông trời chắc sẽ đối xử tốt với tôi hơn nhỉ.

[Khương Ngọc.]

Tôi nhẹ giọng gọi tên anh, nhưng chân giẫm vào không khí, cơ thể mất khống chế rơi xuống dưới.

Tôi nhìn thấy nét mặt anh ấy trở nên hoảng loạn.

Tôi nhìn thấy anh ấy lao ra.

Nhưng tôi chỉ cười.

[Em phải đi tìm mẹ rồi.]

19.

Khương Ngọc không thể giữ con bé lại.

Em gái anh ta.

Chết ngay trước mắt.

Còn ngoại truyện: Đêm dài khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc