Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Đêm dài khó ngủ.

1.

Khương Ngọc mở mắt.

Khương Miên 5 tuổi trên ngón tay có một giọt máu đỏ, lông mi còn lấp lánh nước mắt, bộ dạng tội nghiệp đứng từ phía xa xa lén nhìn mình.

Bắt đầu từ lúc này rồi sao?

Thực ra khi con bé chưa ra đời, tất cả mọi người đều rất chờ đợi sự giáng lâm của nó.

Khương Ngọc cũng rất muốn có em gái.

Mẹ nằm trên giường xoa đầu cậu, bảo sau này nhất định phải bảo vệ em gái thật tốt, Khương Ngọc vô cùng trịnh trọng gật đầu.

[Em gái là công chúa nhỏ.]

[Con là kị sĩ.]

[Con sẽ bảo vệ em cả đời.]

Nhưng sau khi con bé ra đời, tất cả đều thay đổi.

Mẹ mất.

Mẹ biến thành một cái hộp nhỏ.

Rồi lại biến thành một tảng đá lạnh lẽo.

Mẹ không nói chuyện, cũng không di chuyển.

Sẽ không còn ai xoa đầu gọi Ngọc Ngọc, sẽ không còn ai ôm cậu vào lòng, sẽ không còn ai nhỏ nhẹ mà thủ thỉ với cậu [Mẹ yêu con] nữa.

Hôm hạ táng mẹ mưa rất lớn.

Khương Ngọc trở về trong tình trạng ướt nhẹp.

Phòng trẻ con ở lầu trên truyền đến từng đợt tiếng khóc.

Nhóc sơ sinh trông rất xấu.

Tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa, từ từ kích thích thần kinh Khương Ngọc.

Cậu không có mẹ nữa.

Em gái cậu...đã hại chết mẹ.

Cũng từ hôm đó, cậu bắt đầu ghét Khương Miên.

Em gái mình.

Cậu biết đây là chuyện hoang đường, vì một đứa trẻ con không biết gì không có lỗi, nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào nữa.

Cậu ấy tránh xa Khương Miên hết mức có thể.

Không chơi với con bé, không nói chuyện mà cứ gầm lên với nó.

Nhưng cậu lại không khỏi cảm thấy cáu kỉnh khi nhìn thấy vẻ thảm hại của Khương Miên.

Cậu hận nó.

Vừa yêu nó.

Cô em gái cùng huyết thống, vừa vô tội vừa có tội của mình.

2.

Lúc đó cậu đã làm những gì?

Tức giận hét toáng lên với Khương Miên.

Bảo nó cút đi.

Những vết thương gây ra hồi bé có thể nhớ cả đời, nếu Khương Miên lớn lên, quan hệ giữa họ cũng không thể biến thành em gái làm nũng với anh trai được nữa.

Cho nên Khương Miên không nói gì với cậu, tất cả những đau khổ đều là một mình con bé cam chịu.

Người ngoài biết chuyện của nó thậm chí còn nhiều hơn Khương Ngọc.

Khương Miên đang chớp chớp mắt lén nhìn cậu.

Lúc Khương Ngọc liếc sang, cô bé bị dọa cho giật mình, nước mắt chực rơi.

[Lại đây.]

Khương Miên đứng đực ra đó.

Cậu lại thở dài, quay người đi tìm hộp y tế, quỳ một gối trước mặt Khương Miên, nhẹ nhàng bôi thuốc cho con bé.

[...Đau không?]

Khương Miên nhìn băng cá nhân trên tay, nước mắt trên lông mi cứ lấp lánh, lại ngẩn ngơ.

Lại bỗng dưng đỏ mặt, ôm chầm lấy Khương Ngọc: [Cảm ơn anh!]

Khương Ngọc cũng bất động.

Cậu chưa từng ôm con bé.

Hai mươi mấy năm trời.

Đây là lần đầu tiên.

Cơ thể mềm mại vừa ấm áp.

Sao cậu lại không ôm nó sớm hơn.

Khương Ngọc run rẩy, vươn tay ôm lại Khương Ngọc.

[Xin lỗi.]

[Xin lỗi.]

[Xin lỗi.]

Cậu không ngừng nói xin lỗi.

Khương Miên tay chân loạn xạ lau nước mắt cho cậu.

[Anh đừng khóc.]

Nói xong bản thân cũng khóc luôn.

[Em sai rồi anh hai, anh đừng khóc.]

[Em sai rồi anh đừng khóc nữa, em sẽ không tìm đến anh nữa, máu của em dọa anh sợ, về sau em sẽ tự mình bôi thuốc...]

[Anh đừng khóc, em xin lỗi...]

[Em không sai.]

[Là lỗi của anh.]

[Miên Miên, trước đây đều là lỗi của anh, em đừng giận anh được không?]

Nước mắt không ngừng tuôn, cô bé vừa sịt sùi nước mũi vừa trả lời:

[Chỉ cần, chỉ cần anh không khóc nữa, em sẽ không giận.]

Được.

[Anh không khóc nữa.]

Em đừng giận anh.

Kiếp này anh trai bảo vệ em, bình an trưởng thành.

3.

Khương Ngọc biết bố không thích Khương Miên.

Anh chỉ biết tận lực bồi thường cho con bé, bồi thường những thiếu sót hơn 20 năm của kiếp trước.

Khương Miên như một con búp bê mềm mại bằng bông, cô bé dường như không hề tính toán sự lạnh nhạt anh dành cho mình mấy năm về trước, luôn nhẹ nhàng gọi anh anh, nụ cười trên môi ngây thơ xán lạn.

Khương Ngọc cho rằng con bé nhỏ tuổi nên không nhớ chuyện.

Cho đến một hôm, Khương Miên đụng phải một cái cốc trên bàn trà.

Không vỡ.

Chỉ bị đổ nước.

Con bé lập tức quay lại ngước mắt nhìn anh, thân thể hơi khép nép, run rẩy xin lỗi:

[Xin lỗi anh, em không cố ý...anh, anh đừng ghét em...]

Anh ta mới đột ngột nhớ ra.

Bản thân cũng từng vì một chuyện như vậy mà nạt nộ, trách mắng cô.

Thực ra Khương Miên đều nhớ.

[Em không sai, không cần xin lỗi.]

Khương Ngọc xoa đầu cô, cô bé cụp mắt, nước mắt rơi từng giọt trên sàn.

[...Sao thế?]

Khương Ngọc ôn tồn hỏi.

[Anh, trở lại như xưa được không?]

Cô nắm vạt áo, hỏi nhỏ.

Khương Ngọc không nghe rõ nên nhích lại gần hơn.

[Châu Châu nói với em, đón sinh nhật có thể ước một điều ước, sẽ có thần tiên giúp biến nó thành hiện thực.]

[Em không biết sinh nhật mình là ngày nào, nhưng em vẫn ước một điều đấy.]

[Em hy vọng anh có thể đối xử tốt với em hơn một chút.]

[Anh.]

Khương Miên ngẩng đầu, trong mắt có môt vài ngôi sao.

[Thần tiên nói chuyện đó với anh rồi sao?]

Cô rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Một dòng nước lạnh rơi xuống cần cổ.

Anh trai mình, lại khóc rồi.

[Nói rồi.]

[Thần tiên còn nói, sau này Miên Miên có nguyện vọng gì, anh trai đều sẽ thực hiện cho em.]

[Thế em mong...]

[Anh trai có thể vui vẻ hơn, đừng khóc nữa.]

4.

Năm Khương Miên 13 tuổi, Đường Nguyệt Sơ muốn đến ở nhờ nhà họ, Khương Ngọc đã từ chối.

Bố cũng không nói gì.

Ngược lại, Khương Miên mặc chiếc váy mới được anh mua cho, hỏi vặn:

[Sao không cho em ấy vào đây ở? Em ấy có thể đi học cùng em, thế thì anh không cần phải tới đón em tan học nữa.]

Em gái anh ta tốt bụng lại cởi mở.

Lúc cười trông rất thành thật.

Khương Ngọc xoa đầu cô.

[Có một cô em gái em là đủ rồi.]

Khương Miên bày ra biểu cảm cảm động, cười cười làm nũng: [Anh thật tốt.]

Khương Ngọc không nói gì.

Anh ta chỉ có một nguyện vọng.

Kiếp này Khương Miên có thể lớn lên một cách vui vẻ và khỏe mạnh.

Năm Khương Miên 15 tuổi, thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất trong thành phố.

Giống hệt kiếp trước.

Nhưng lần này, sau khi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển, cô bé tự hào khoe với anh mình:

[Anh! Em thi vào trường của anh rồi! Trường tốt nhất thành phố đó!]

Khương Ngọc lấy món quà đã được chuẩn bị từ trước ra: [Miên Miên giỏi lắm.]

Cô bé quay mấy vòng trong nhà, nắm tay anh ta cười:

[Cấp ba em phải đến ký túc của trường ở.]

Lại nửa thật nửa giả bảo: [Anh ở đại học đừng có suốt ngày gọi điện cho em, em nghe người a nói anh rất bận mà.]

Khương Ngọc nhìn con bé cười.

[Miên Miên.]

[Dạ.]

[Em nhất định phải lớn lên thật tốt.]

[Em biết rồi em biết rồi.]

Khương Miên cũng cười.

Năm Khương Miên 17 tuổi.

Khương Ngọc xem vòng bạn bè con bé đăng.

Hai cô gái cười tươi như hoa.

Cô gái bên cạnh xăm lông mày, đeo khuyên tai.

Là Châu Dữu.

Điện thoại gọi sang liền bị dập.

Qua một hồi mới gọi lại.

Người bên kia thân mật gọi một tiếng anh.

Khương Ngọc hơi ngớ người.

Cả nửa ngày mới mở miệng: [Cuối tuần muốn cùng bạn đi dạo phố hả?]

[Anh gửi hồng bao cho em nhé.]

[Không cần đâu.]

Khương Miên bên kia đang cười: [Em hẹn bạn đi thư viện rồi, chăm chỉ học hành.]

Khương Miên thi đại học, Khương Ngọc về xem tình hình con bé.

Mỗi ngày đều ở nhà nấu đồ ăn ngon bồi bổ, bản thân còn căng thẳng hơn cả em.

Lúc đưa Khương Miên đến trường thi còn đem theo một đống đồ.

Đã đứng là đứng nguyên ngày.

Kết quả thi xong môn thứ nhất, Khương Miên là người bước ra khỏi phòng thi đầu tiên.

Phóng viên trước cửa còn không cản nổi cô bé.

Hôm ấy nắng rất lớn rất gắt.

Cô chạy về phía anh.

Cười vui vẻ xán lạn.

Xông vào lòng anh.

Lớn tiếng nói: [Anh! Em thi xong rồi!]

Khương Ngọc ôm ngược lại cô.

[Chúc mừng em.]

Sinh nhật Khương Miên 18 tuổi.

Khương Ngọc tổ chức cho em gái một lễ trưởng thành rất long trọng.

Dưới đèn chùm thủy tinh lung linh, Khương Miên đội vương miện lấp lánh, xuất hiện trong bộ lễ phục xinh đẹp lại tinh tế.

Giống một cô công chúa thực thụ.

Tất cả mọi người đều vỗ tay.

Cô bé hướng về phía Khương Ngọc trong đám người, bốn mắt nhìn nhau.

Khương Miên dùng khẩu hình nói, cảm ơn, anh.

Mắt Khương Miên rất giống Khương Ngọc.

Lúc cười lên rất đẹp, như thể tạo thành từ những mảnh vụn của sao trời.

Khương Miên của độ tuổi 18.

Tràn đầy sức sống, xinh đẹp cứng cỏi.

Em gái anh ta.

Bữa tiệc kết thúc.

Khương Ngọc đến mộ thăm mẹ.

Người phụ nữ trên tấm ảnh đen trắng trẻ trung xinh đẹp.

Khương Miên giống bà đến bốn phần.

Khương Ngọc đứng đó rất lâu.

Tay anh ta chạm lên tấm bia lạnh lẽo.

[Mẹ.]

Công chúa nhỏ của mẹ.

Lớn lên bình an rồi.

5.

Khương Miên tốt nghiệp năm 22 tuổi, không vào làm ở công ty Khương Ngọc, cô chọn một công việc mình thích.

Thỉnh thoảng hai anh em video call với nhau.

Khương Miên có vẻ mệt, nhưng không giấu được sự vui vẻ.

Khương Ngọc nhìn thấy quầng thâm dưới mắt con bé.

[Mệt rồi thì bảo anh.]

[...Anh có tiền.]

Người đối diện miễn cưỡng cười haha, điện thoại bị một người khác cướp lấy, Châu Dữu nói vào:

[Anh Ngọc yên tâm, có em theo dõi nó, mọi thứ đều tốt, chẳng qua...]

Khương Miên ở sau hét lớn.

Ý cười tràn ngập trong lời Châu Dữu: [Rất nhanh thôi anh sẽ được gặp em rể đấy.]

Video call bị dập phắt.

Khương Ngọc ngồi trước bàn làm việc, rất lâu vẫn chưa lấy lại hồn.

Kiếp này thật tốt.

Thật thuận lợi.

Như một giấc mơ vậy.

Khương Miên sắp 24 tuổi, chuẩn bị kết hôn.

Người đàn ông kia anh ta đã gặp rất nhiều lần.

Ôn nhuận như ngọc.

Rất yêu Khương Miên.

Tối hôm trước hôn lễ anh ta lại đến thăm mẹ.

[Mẹ.]

[Ngày mai Miên Miên kết hôn, con sẽ không qua đây được.]

[Công chúa nhỏ của mẹ tìm được hoàng tử rồi, sau này sẽ có hai người bảo vệ con bé.]

[Mẹ, nếu đây là mơ...]

[Có thể...]

[Cho nó dài hơn một chút...]

6.

Cô dâu mất tích.

Tất cả sắp xếp đều trở nên hỗn loạn, khách khứa bàn tán xôn xao, khung cảnh lộn xộn.

Châu Dữu mặc váy phù dâu, không ngừng chạy khắp khách sạn, như phát điên hét gọi tên Khương Miên khắp các ngõ ngách.

Điện thoại không gọi được.

Wechat dừng lại ở icon [Yêu chị] hôm qua Khương Miên gửi.

Gửi tin nhắn sang, lại chỉ còn dấu chấm than đỏ nhức mắt. (Bị chặn)

Giống y như hôm đó.

Khương Ngọc phát điên chạy lên tầng 18, đập cửa tất cả các phòng, bị mắng xối xả nhưng vẫn tiếp tục gõ.

Cuối cùng tìm thấy con bé trong một căn phòng không khóa cửa.

Khương Miên hôm nay rất xinh.

Mặc váy dài màu trắng, tầng tầng lớp lớp satin cùng vải voan xếp chồng nhau.

Gương mặt được makeup tinh xảo, cánh tay lộ ra dưới lớp váy trắng toát.

Cô đứng bên thành ban công.

Gió thổi bay tấm vải trắng sau tóc.

Con bé chỉ nhìn anh ta, chẳng nói gì.

[Miên, Miên Miên?]

Khương Miên nhìn vào mắt anh.

Cong môi.

Hôm nay là sinh nhật Khương Miên.

Cũng là ngày giỗ của cô.

Giống nhau.

Ngay giây sau, Khương Miên rơi thẳng xuống dưới.

[Đừngggggg!]

Khương Ngọc trừng mắt.

Tất cả khung cảnh như tiến về phía trước.

Máu trên váy trắng hợp làm một với máu trên váy cưới.

Vô số Khương Miên hòa làm một.

Cười có.

Khóc có.

Cuối cùng dừng lại ở ngày hôm đó.

Cô nhảy xuống từ tầng 18.

Cô bảo.

Khương Ngọc.

Em phải đi tìm mẹ đây.

Đừngggg!

7.

Lúc Khương Ngọc tỉnh lại sau giấc mơ, trời tối đen như mực.

Ảnh Khương Miên lúc mười mấy tuổi mặc đồng phục, được đặt ở tủ đầu giường.

Khương Ngọc ấn mở đèn.

Bức ảnh trở nên có màu sắc.

Người trên ảnh không cười.

Nhưng Khương Miên trong mơ.

Luôn cong cong đôi mày, nũng nịu gọi [Anh.]

Khương Miên trong mơ không bị thương, không trầm cảm, không đau đớn vì bệnh.

Đời người không thể bắt đầu lại.

Anh ta sớm biết rõ điều đó.

Cho nên.

Tại sao.

Tại sao không đối xử tốt với con bé sớm hơn?

Em gái anh ta.

Không còn, không còn.

Trở về được nữa.

Gió rung khung cửa sổ.

Người đàn ông ôm mặt, khóc không thành tiếng.

8.

Khương Ngọc vô số lần cố gắng đặt mình vào những điều đau khổ con bé đã gánh chịu.

Y như đang hành hạ chính mình.

Anh ta từ từ sụp đổ sau những ngày ân hận nuối tiếc.

Năm 36 tuổi.

Anh ta đi tìm Miên Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc