Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đã bên nhau 3 năm rồi, quãng thời gian không dài cũng không ngắn. Trong 3 năm đấy không phải ngày nào cũng êm đềm hạnh phúc trôi qua, đã hai lần anh vứt bỏ cậu. Những lần đấy, đều vì tình cũ của anh quay trở lại, lại lần nữa cướp đi anh - người cậu coi là cả thế giới.
Cậu cũng hiểu câu: Thứ gì không phải của mình thì không nên níu kéo. Càng níu kéo sẽ càng đau, nó còn đau hơn khi ôm một cây xương rồng vào người, đau đến xé tận tâm can.
Nhưng....liệu anh có thấu được những nỗi đau ấy
Với xã hội ngày nay, chuyện nam nhân ở cùng một chỗ với nhau cũng không trở thành tiêu điểm gì cả. Nhưng đối với giới thượng lưu, chuyện một tổng tài lại đi cưới vợ là nam thì đã gây ra một chấn động lớn. Nhà báo lá cải như được mùa, ngày nào cũng đeo bám cậu không tha. Toàn những câu hỏi vớ vẩn làm cậu đau cả đầu, nào là "Hai người đã qua lại lâu chưa?"; hoặc những câu biến thái hơn "Xin cho hỏi ai là lão công a~~?","Hai người đã xxoo chưa a~~?". Những lời này làm cậu muốn phát hoả a~, đem chuyện đời tư của người khác rồi phóng đại lên để kiếm tiềm, toàn những tin giật gân ăn khách thiếu sự thật. Điều này cậu đã nhìn rõ, muốn cậu nói sao? Nhất quyết cậu không để một chữ ra khỏi miệng mình.
Cậu nhanh chân bước vào thang máy, sau đó lên thẳng phòng tổng tài.
-Trình Hạo
-Bảo bối! Sao em tới đây?

Anh nhanh tay ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương hoa hồng tự nhiên. Mùi này không phải do nước hoa hay sữa tắm nào cả, chỉ là do cậu hay ở trong vườn hoa hồng của anh chơi nên mùi hương còn lưu lại.
-Á.... Anh là cẩu sao? Cắn thật đau!
Anh chỉ cười không đáp.
Cốc...cốc...
-Vào đi.
Giọng anh lạnh lùng khiến cậu phát run. Không ngờ dáng vẻ của anh khi làm việc lại cương nghị, quyết đoán đến vậy.
Có lẽ vì ba mẹ mất sớm, nên từ nhỏ anh đã tự lập, đã sớm rèn luyện cho mình một tính lạnh lùng, vô tình trên thương trường.
Sau khi kí hết các hợp đồng quan trọng, anh quay sang nhìn cậu
-Em muốn ăn gì nào?
-Ưmmm chúng ta đi ăn há cảo được không?
-Được, nghe theo em.
Anh đưa cậu đến quán há cảo thời Đại học hai người vẫn hay ăn. Chỉ là bây giờ tiệm rất đông, cậu nhanh chân bước lại chiếc bàn gần cạnh bên cửa sổ.
-Tiểu Hạo, mau lại đây.
Anh đi đến chỗ cậu, nhìn theo hướng tay cậu chỉ, là một chậu cây nhỏ có khắc chữ H-N (Trình Hạo - Lý Nhiên).
-Đây chính là chậu cây anh nhờ em trồng lúc anh đi du học. Em rất vụng về, sợ làm hư cây, nên đã nhờ dì Thẩm chăm sóc. Ngày nào em cũng đến để xem nó, nhìn nó em có thể nhớ đến anh.
Anh chỉ lặng im nhìn chăm chăm vào chậu cây, lúc đấy không tiện mang theo nên anh đưa cho cậu chăm sóc, nếu hư hỏng thì có thể vứt. Không ngờ cậu lại chăm nó tốt đến vậy.
Cả hai người ngồi nhìn chậu cây, không ai nói câu nào, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, có lẽ họ còn đang đắm chìm trong những hồi ức riêng của chính mình.
Dì Thẩm bước đến vỗ vai Lý Nhiên.
-Tiểu Nhiên, Tiểu Hạo! Hai đứa lâu lắm rồi mới tới nha.
-Dì Thẩm? Dì vẫn khoẻ chứ?
-Aiya... Dì vẫn khoẻ. Từ ngày con đi du học, Tiểu Nhiên vẫn hay đến phụ giúp dì giảm bớt gánh nặng. Vẫn may là nhờ có Tiểu Nhiên.
Bà vừa nói vừa xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng như một người mẹ.
-Hai đứa đợi dì, dì làm há cảo cho hai đứa ăn.
Hai tô há cảo được bưng lên nghi ngút khói, làm khuôn mặt bánh bao của cậu ửng hồng lên trong rất đáng yêu.
Một người ăn, một người nhìn... Thật giống như phụ huynh đưa con em mình đi ăn mà.
-Hạo Hạo, em nhớ anh.
Một câu nói vang lên sau lưng anh, anh và cậu bất giác quay lại. Là Cẩm Như - tình cũ của anh, đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà.
Anh đứng dậy nhìn người con gái trước mắt. Hai tiếng "Cẩm Như" nhẹ nhàng thốt ra từ miệng anh.
-Anh...anh chỉ là đưa cậu ấy đi ăn.
Nhìn bộ dạng anh luống cuống giải thích, cô gái ấy chỉ "À" nhẹ một tiếng ra vẻ như đã hiểu. Thái độ của anh như vậy là sao? Anh sợ cô ấy ghen ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ