Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta quay lại được không? Em biết anh vẫn còn yêu em mà. Với lại đêm đó chúng ta....
Nghe tới đây, đôi chân mày anh nhíu lại nhìn cô ta, dáng vẻ dịu dàng khi gọi tên "Cẩm Như" đã biến mất.
Cậu đứng lên, tiến về phía cô ta, lịch sự đưa tay ra chào
-Cô Bạch! Chào cô.
-À chào. Không biết cậu Lý đây lại có nhã hứng đến những quán bình dân như này để dùng bữa đấy. Phải chăng đầu bếp Lý gia không đủ để phục vụ cậu?
-Oh! Không phải cô Bạch đây cũng như vậy sao. Cô không đến đây để dùng bữa, vậy chẳng lẽ...
-Tôi đến để tìm Trình Hạo.
Không đợi cậu nói hết câu, cô ta đã cắt ngang bằng một giọng nói chanh chua, rồi cô ta khoác tay Trình Hạo, cả cơ thể như muốn dựa hết vào người anh.
Cô ta cũng thật là mặt dày hơn mặt đường đi, biết rõ cậu và anh đã đính hôn, nhưng vẫn đến đây làm loạn, chẳng lẽ hằng ngày cô ta không đọc báo xem tin tức sao?
- Cô Bạch. Có lẽ cô cũng biết rằng chúng tôi đã đính hôn. Hai tuần nữa tôi sẽ gửi thiệp mời tới tận tay cô. Mong cô sẽ tới.
-Cậu ....... (Cô ta như giận tới nỗi muốn tím tái mặt mày)
-Hai lần trước là tôi nhường cô, để cô cướp anh ấy đi. Nhưng lần này thì khác.
Nói rồi cậu đẩy cô ta ra khỏi người anh, chỉ vào chiếc nhẫn ở trên ngón áp út.
-Mong cô Bạch đây nói ít hiểu nhiều
-Được.... được. Để tôi xem trong hai tuần nữa, các người làm sao tổ chức hôn lễ.
-Được, cửa ở đằng kia, không tiễn.
Anh nãy giờ im lặng không nói, vậy mà một câu nói vừa rồi của anh làm cô ta kinh ngạc.
Sau khi cô ta rời đi, cậu ngồi phịch xuống ghế thở phào. Nghĩ lại cảnh vừa nãy, cậu cũng không tin mình lại có can đảm để thốt lên những lời ấy.
-Bảo bối, uống nước đi.
Anh đưa lí nước cho cậu rồi ngồi về phía đối diện.
-Từ giờ gặp cô ta không cần phải nhiều lời, trực tiếp coi như không khí lướt qua là được.
-Ừm...em hiểu rồi.
-Bộ dáng lúc nãy của em..là đang ghen sao?
Anh đưa mặt mình áp sát mặt cậu, vì câu nói của anh mà mặt cậu bắt đầu đỏ lên như trái cà chua chín.
- Da mặt em thật mỏng nha
-Anh...anh...tối ra sofa mà ngủ.
-Ấy...ấy đừng mà bảo bối.
______________________________________
-Nhiên Nhiên... Tiểu Nhiên...Bảo bối à. Anh biết sai rồi mà...Mau cho anh vào đi
Trước cửa phòng ngủ là một vị tổng tài cao lãnh đang mặc một bộ đồ ngủ màu hường hình Hello Kitty a~.
Tại sao lại có bộ đồ ngủ Hello Kitty này ư? Chính là vì cậu đã giấu hết đồ của anh đi, chỉ để lại mỗi bộ đó, đã thế cậu còn chụp hình lại làm kỉ niệm, vẫn may là chưa có đóng khung treo lên tường, cậu mà làm thật thì mặt mũi của anh còn biết cất vào đâu chứ?
Có phải là anh đã nuông chiều cậu quá rồi không nhỉ? Anh lấy chìa khoá mở cửa phòng rồi tiến lại chiếc giường kingsize. Môi anh nhếch lên một nụ cười quyến rũ lòng người a~~ rồi tiến lại ôm bé thỏ đang ngon giấc.
-Ưm...sao anh lại vào được đây?
-Anh vào đây như thế nào không quan trọng. Bảo bối! Anh đói a~. Chúng ta ăn "Hoa cúc xào dưa leo" có được không?
- Không...Không muốn...
-Anh sẽ nhẹ nhàng mà.
- Em có chết cũng không tin anh a~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ