Chàng sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Nam. Cầm lấy một ít mà chi, tháng sau mẹ gửi thêm."

"Thôi, con không lấy đâu. Mẹ giữ đó lo cho thằng út đi. Con lên thành phố kiếm thêm được rồi."

"Mày lằng nhằng quá, cứ cầm đi. Sinh viên sinh ơ mà không có nổi hai ba đồng trong người lên phố chúng nó khinh cho đấy! Lên trển học cho tốt mấy bận lại về thăm nhà vậy là mẹ mừng rồi, nghen con."

"Dạ mẹ..."

Dứt lời bà dúi vào tay anh một cọc tiền nhàu nát. Tiền ám mùi dầu, có vài tờ bị rách ngay mép được cẩn thận dán lại. Nam trông mẹ mà xót quá. Năm nay là năm đầu anh phải xa nhà. Lên thành phố làm sinh viên chân ướt chân ráo, Nam chẳng biết mô tê gì về nơi đất khách quê người, chỉ được nghe đồn là trên đó tráng lệ lắm, hoa mỹ lắm, nhộn nhịp lắm. Lòng anh vừa có chút rộn ràng, hân hoan vừa xen kẽ nỗi lo đau đáu không biết mai sau lứa heo sữa có giúp nhà anh lãi được cắc nào không. Sắp tới còn là tháng mưa bão, lúa vẫn còn xanh. Nam chỉ biết thầm mong mùa vụ này thành công để cả nhà còn có tiền chạy chữa cho thằng út. Phần anh thì lên đó tự bươn chải, chắc cũng không vất vả gì đâu, Nam tự nhủ.

"Con đi nha, mẹ."

•••

Thành phố hoa lệ chào đón anh bằng một cơn mưa nặng hạt. Nam ngồi sát cửa sổ xe, ngó ra phố đâu cũng người là người. Anh thầm nghĩ ở quê mà trời này thì dân người ta trốn hết rồi, chẳng ai lại lao đầu ra đường cả. Con người ở đây, họ thật kì lạ.

Chuyến xe buýt cứ thế nhích từng bước chậm rãi. Nó khó khăn luồn lách giữa những đám đông người. Có khi thắng gấp, có khi lại lịch kịch di chuyển. Nó như một con voi khổng lồ đang vật vã với thân hình quá khổ. Nam cảm nhận được những cú xóc đầu tiên. Bảy nghìn đồng cho một chuyến đi không mấy trơn tru. Nam chỉ biết thở dài, anh lấy tay day day thái dương có nhẽ đang bắt đầu thấy chóng mặt với mùi nhựa ẩm ướt của chiếc áo mưa bên cạnh.

"À anh ơi, không biết anh mắc áo mưa ở chỗ khác được không ạ. Em bị nhạy cảm với mùi nên hơi chóng mặt một chút. Mùi nhựa áo ấy ạ. Anh thông cảm giúp em nha."

"Không chịu nổi thì ra kia đứng. Xe buýt công cộng tao muốn treo đâu thì treo, rách việc."

Anh chàng đần người ra một lúc, loay hoay không biết nên lựa lời thế nào. Nam đang quay cuồng, đầu óc anh cứ mụ mị, không thể tỉnh táo. Cố gắng tìm một băng ghế trống nhưng chỗ nào cũng chật người, Nam đã bắt đầu thấm mệt.

"Anh ơi, anh sang chỗ em đi."

Một cậu thanh niên cao ráo tiến tới đỡ lấy tấm thân uể oải của chàng sinh viên. Anh bám vào ống tay áo của cậu, loạng choạng từng bước đi đến chỗ ngồi. Ghế anh được nhường là loại ghế ưu tiên. Có hơi xấu hổ một chút khi thanh niên trai tráng mười tám xuân xanh như anh lại say xe mà "giành" mất chỗ của người cần nó. Nhưng mà cậu trai đó trông cũng rất đỗi bình thường. Nam thắc mắc vì sao cậu lại được ngồi vị trí ấy.

"Tôi cảm ơn nha."

"Không có gì đâu ạ."

Thời gian lại tiếp trục trôi, mưa vẫn rơi không ngớt trên nóc một chuyến xe kín người. Giữa những băng ghế ta thấy có một anh chàng sinh viên mộc mạc cùng chiếc áo sơ mi trắng xỉn màu đang gục đầu vào chiếc ba lô to tướng và thấp thoáng, đâu đó có một ánh nhìn cứ lâu lâu lại lẳng lặng liếc mắt trộm nhìn chàng.

•••

"Tới trạm rồi bà con xuống đi!"

"Ờ... anh gì ơi xe tới trạm rồi ấy ạ... Anh ổn không, có cần người giúp đỡ xuống không?"

"Hả? À ừ tôi không sao, cảm ơn cậu nhiều."

"Vậy anh đi cẩn thận."

Nam bước vội xuống xe, không khí ẩm mùi đất khiến lòng anh hơi nhộn nhạo. Chàng sinh viên ngoái đầu nhìn lại chiếc xe buýt dính đất cát đen đúa, trông nó vừa bẩn lại nồng nặc mùi xăng. Đứng gần nó chỉ khiến anh thêm chóng mặt, Nam liền xốc lại ba lô trên vai, rút ra cây dù đã thủ sẵn. Cây dù bung ra, che chắn cho người con trai khỏi những đốm nước rơi vội vã xuống mặt đường.

Đi được một đoạn, Nam thoáng thấy một chiếc áo với bóng lưng quen thuộc đằng trước. Bóng lưng ấy chập chững với một bên chân phải được băng bó, ẩn hiện dưới lớp quần thể thao. Nam sực nhớ đến cậu trai khi nãy. Người trước mặt liên tục bước đi những bước chệnh choạng không vững. Đôi lúc cậu phải dừng lại thở hắt ra rồi lầm bầm thứ gì đó rồi mới lại cất bước. Anh liền bỗng cảm thấy bên trong mình nhen nhóm một tấm lòng nhân ái muốn sục sôi. Bước vội đến bên người, quả thật là cậu thanh niên khi nãy. Cậu ta trưng ra một vẻ mặt ngạc nhiên với cái xua tay lia lịa mặc cho chàng sinh viên nọ liên tục cười trừ và nhất quyết muốn dìu cậu sang đường. Nam nở một nụ cười hiền. Ngũ quan anh trông tròn trịa như một chú bé xinh xắn. Thân hình nhỏ con vừa vặn như một học sinh cấp hai cùng chiếc nón lưỡi trai thêu hình ngộ nghĩnh càng khiến anh bên ngoài dễ bị người ta nhầm thành "một thằng nít ranh có tí tuổi". Nam đỡ lấy hai vai cậu con trai, anh cẩn thận dìu người thanh niên ấy từng bước một sang bên kia đường. Chẳng biết tự lúc nào Nam đã có một cảm giác thoải mái nhất định với cậu thanh niên này. Chính anh cũng không biết vì sao chỉ là khi ở cạnh cậu thì có vẻ Nam đỡ lo lắng và e dè hơn nhiều.

"Cảm ơn anh nha."

"Không có gì đâu, mà nhà cậu ở đâu thế?"

"Em ở gần đây thôi. Ngay con hẻm phía trên ấy."

"Vậy hả vậy từ đây chắc cậu tự đi về được mà ha. À tiện cho tôi hỏi địa chỉ này ở đâu cậu biết không?"

"Hừm em là dân Sài Gòn nhưng mà không chắc là biết hết ngóc ngách ở đây đâu, để em xem... Ô hay chỗ này là khu trọ cách trên em có một con hẻm thôi. Anh ở đây ạ?"

"Ừ đúng rồi. Tôi là dân tỉnh mới chuyển lên đây ở."

"Trùng hợp nhỉ! Thế nhà chúng mình gần nhau rồi. Em là Duy Khánh còn anh là..."

"Nam. Rất vui được làm quen."

"Chào mừng anh đến Sài Gòn nha, anh Nam!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro