Cậu thanh niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh là một cậu nhóc dễ mến. Người xung quanh đều nói về em như vậy.

Khánh lớn lên trong một gia đình trung lưu không khá giả, chỉ vừa đủ dùng. Em sống cùng với ba và mẹ nhưng sau một biến cố thì hiện tại nhà của em chính là căn trọ chật hẹp này.

Cánh cửa gỗ nơi em ở giờ đây đã có đôi phần mục nát, tróc sơn rơi lã chã. Căn trọ chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông đủ cho một người ăn ở và đúng thật là nơi này chỉ có một mình em sinh sống. Nội thất bên trong được trang hoàng xinh xắn. Ở góc kia là bếp bày biện một tí, xa xa là bàn học trang trí một tí, trên gác là chỗ ngủ gọn gàng một tí. Em là người chu toàn dù cho chi tiết nhỏ nhất cũng muốn thật hoàn hảo. Bởi thế nên căn trọ dẫu dáng dấp có xập xệ thì bên trong vẫn được bố trí rất ngăn nắp, thẩm mỹ. Khánh đã gắn bó với nơi này được hơn ba năm rồi. Và đôi lúc em có tự hỏi chính mình "liệu đây có phải là nơi mà em thực sự thuộc về?"

•••

Bùi Công Nam đang vắt chân trên nệm vừa lướt điện thoại vừa nhai khô gà. Lịch học chính thức của anh tầm cỡ bốn ngày nữa mới bắt đầu. Ấy mà lên sớm quá, có lẽ anh nên đi tìm việc thời vụ dần. Vừa đang định bụng chén nốt miếng cuối cùng thì tiếng gọi vọng từ bên ngoài đập vào tai chàng sinh viên. Anh chồm tới lan can trần nhà, híp mắt nhăn mày lại để xem danh tính kẻ bên ngoài cửa sổ là ai. Cái tóc nâu hạt dẻ, nước da trắng hồng, cao ráo... A, ra là cậu Khánh.

"Anh Nam!"

"Cậu gọi tôi có gì không?"

"Em mang cà phê qua cho anh nè. Anh ăn sáng chưa, ăn rồi thì mình uống cà phê trò chuyện với nhau đi."

"Chưa ăn ấy. Cậu ăn rồi hả?"

"...Em cũng chưa. Bình thường em hay nấu mì, ăn xôi do em không biết nấu ăn mà tháng này bị chậm lương nên không dám tiêu..."

"Vậy vào đi, tôi nấu cho."

Cậu nhóc nghe thế liền sững người. Khánh hơi ngượng khi bất chợt được mời vào nhà ngang nhiên như vậy. Em hơi không quen với sự cởi mở phóng khoáng này của anh. "Dân dưới quê không nhẽ ai cũng như vậy sao?", Khánh lấy tay vò vò nắm tóc của mình, em nhún vai, trách mình cứ nghĩ linh tinh rồi được đà tọt chân vào thềm gạch nhà người đối diện. Bên trong căn trọ của Nam đơn giản hơn em nghĩ. Cái bếp, cái bàn, cái ghế trông rất tạm bợ. Cảm giác như chính chủ cũng không có ý định bày biện gì thêm ngoài việc mua một tấm nệm để tối được ngon giấc. Em khẽ lắc đầu. Khánh không có ý chê bai đâu nhưng cái nết "xí xọn" của em thì không chấp nhận nổi.

"Anh Nam, bộ anh tính ở vậy thiệt hả? Không tính dán gì lên che mấy vết tróc hả?"

"Không? Tiền đâu mà ngựa. Có nhà ở là mừng rồi sinh viên nghèo mà."

"Thế hôm nào em cho anh mấy cái hình dán nha. Em có nhiều lắm, săn được không đấy.

"Cậu rảnh thì qua tân trang hộ cũng được."

"Là anh nói đó nha!"

Nụ cười em rạng rỡ dưới vệt nắng ấm áp. Em cười xinh lắm. Nam bỗng có chút bồi hồi khi bắt gặp khung cảnh này. Em đang nhìn anh bằng đôi mắt biết cười. Nam bất giác đưa tay xoa lấy gáy của mình, thấy thân nhiệt hơi nóng nên bèn vội quay mặt đi. Anh nhớ đến lời của bà. Bà nội anh từng bảo sống ở đời gặp được ai mà có mắt cười thì may mắn lắm. Bởi người đó hoặc là sẽ mang lại hạnh phúc cho mình hoặc là sẽ ban phát ánh sáng cho vạn vật xung quanh. Người ta tin kiếp trước họ từng là tiên. Kiếp này giáng thế ẩn trong nhân gian.

Nghĩ ngợi một hồi chợt nhớ nồi cháo gà của mình đang sôi ùng ục anh lật đật chạy tới tắt bếp. Cháo thơm, có nêm tí hành với hồ tiêu, có rắc thêm mấy cọng chà bông xé sợi. Khánh hiếu kì chòm tới, em ngửi được mùi gạo xộc vào cánh mũi. Lâu lắm rồi em không ăn cháo. Vì sở dĩ cháo lỏng lẻo cốt cũng là nước ăn vào không đủ sức làm việc. Tạng người Khánh cũng phần nào to cao ăn như vậy thoáng thì lại đói, tốn công phải xì thêm mấy đồng.

"Anh nấu thơm ghê!"

"Ăn luôn nhá, cậu đem chén tới đi."

Vui quá! Hôm nay em được hàng xóm cách một hẻm nấu cho ăn này.

"Của cậu đây."

"Anh cho nhiều thịt thế ạ?"

"Sao đâu tôi thích ăn chân gà hơn."

"Mà anh xưng hô lạnh lùng quá dợ. Nghe xa cách sao á cứ xưng anh em đi anh lớn hơn em mà."

"Sao cậu biết?"

"Anh bảo anh sinh viên. Em đã lên đại học đâu."

Nam ngừng đũa. Nhìn cậu trai sáng sủa trước mặt mình bảo chưa vào đại học có hơi chút khó tin. Ngoại hình trông cứ như hội trưởng hội sinh viên lão làng vậy mà té ra là thiếu niên cấp ba. Nhưng mà tính cách thì đúng thật là có phần vô tư vô lo mà sinh viên thì hiếm ai giữ được nét hồn nhiên như vậy.

"Em học ở đâu Khánh?"

"Em bỏ học lâu ời."

"Ủa sao vậy?"

"Em không đủ tiền. Với sống một mình tiền nhà tiền điện nước đồ ăn các thứ trả xong dành dụm được ít à. Em định tiết kiệm làm chuyện lớn."

"Ba mẹ em đâu?" Họ đồng ý cho em sống vậy à?"

"Em không có."

Giọng em thoáng nghẹn lại. Có cái gì đó như ứ đọng ở cuống họng, em nhanh nuốt xuống, cầm lấy chén cháo mà húp lấy húp để rồi tiếp tục cười nói. Nam chỉ lặng nhìn em. Anh chẳng nói chẳng rằng. Chén cháo đã vơi đi tự khi nào nhưng anh vẫn ngồi đó im lặng lắng nghe những mẩu chuyện của em. Em cười nhưng anh không hồi đáp. Hai người cứ thế trôi qua hàng giờ hàng phút chậm rãi.

Lời nói dối đầu tiên em nói với anh. Dù rằng anh có tin hay chăng nó cũng đã ghim vào đáy cảm xúc của chàng sinh viên xa nhà một sự nhộn nhạo khó tả.

"Vậy từ nay anh với em, mình làm bạn tốt nha."

•••

"Mắt cười rất đẹp. Nhưng người có mắt cười phần lớn đều sống một đời rất u buồn. Bởi họ cả đời ban phát hạnh phúc cho người khác đến nỗi không còn lại gì để giữ cho riêng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro